Chương 26: Nữ thần trở lại

Start from the beginning
                                    

Ngày nào đó xong tiết học trở lại ký túc xá, bỗng nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc, dọa nàng kêu to một tiếng: "Nữ thần, cậu đã trở về?"

"Ân." Hứa Họa ngẫng đầu, liền chạm vào một đôi mắt sáng long lanh, trong lòng có chút vui sướng: "Tôi trở về cậu rất vui vẻ?"

Trương Vân Nhứ vô cùng nghiêm túc gật đầu: "Tất nhiên rồi vui vẻ rồi."

Hứa Họa mỉm cười trở lại.

Hứa Họa là một mỹ nhân, điều này không cần bàn cãi, nhưng mà nàng là một băng mỹ nhân, vì sao U vương đốt lửa đùa giỡn chư hầu chỉ vì một cái mỉm cười của mỹ nhân, bởi vì băng sơn mỹ nhân cười lên quả thật rất mê người. Tuy rằng nàng mỉm cười rất nhẹ, nhưng mặt mày như vẽ, tựa như gió xanh, tựa như hồ xuân gợn sóng.

Trương Vân Nhứ không khỏi nhìn ngây người, hồi lâu sau mới hoàn hồn, lẩm bẩm nói: "Nữ thần, sau này ngàn vạn lần đừng nên cười với mình."

"Vì cái gì?" Chê tôi cười khó coi à? Nghĩ đến khả năng này, mặt Hứa Họa bỗng nhiên chìm xuống, toàn thân bắt đầu phóng thích hơi lạnh.

"Bởi vì mình không muốn mỗi lần đều nhìn đến ngốc, vẻ mặt hoa si rất ngốc đó."

"A ~ là như vậy a." Tâm tình Hứa Họa giờ phút này tựa như ngồi cáp treo, cao thấp kịch liệt chấn động, một giây trước vẫn là băng thiên tuyết địa, một giây sau lại biến thành mùa xuân ấm áp: "Sau này tôi sẽ chú ý, tí nữa cậu có bận gì không?"

Trương Vân Nhứ lắc đầu.

"Vậy theo tôi đi ăn cơm."

"Nhưng là, không đợi Manh Manh và Tĩnh Tĩnh ư?"

"..." Sao cậu bận tâm nhiều thứ thế? Hứa Họa nhíu mày, chẳng qua đảo mắt suy nghĩ, đều là bạn cùng ký túc xá, đối xử quá khác biệt sẽ không tốt lắm: "Cậu gọi điện cho các cậu ấy, bảo họ nhanh trở về đi."

"A, được." Trương Vân Nhứ nhìn thoáng qua giường đệm trống không của Hứa Họa, nói: "Nữ thần, cậu không dọn giường ư?"

"Chút nữa sẽ có người đến đây dọn giúp tôi."

Được rồi, nàng đã quên nữ thần là thổ hào, làm sao sẽ dọn những thứ này.

——

Năm giờ, bốn người ngồi trên xe Hứa Họa.

"Nữ thần, chúng ta đã mấy năm không gặp, bọn mình nhớ cậu muốn chết." Hiện tại, có thể nói Lôi Manh vô cùng rạng rỡ, miệng lưỡi trơn tru. Tại sao vậy? Bởi vì nàng có bạn trai.

Hứa Họa gật đầu: "Cảm ơn."

"Tuyệt đối đừng nói cám ơn." Lôi Manh được sủng ái mà lo sợ vẫy vẫy tay: "Cậu như vậy mình thật không quen."

"Dịu dàng với cậu, cậu còn không muốn." Trương Vân Nhứ quay đầu, liếc Lôi Manh: "Nữ thần, cậu đừng để ý cậu ấy, cậu ấy có khuynh hướng thích ngược."

Hứa Họa không nghĩ tham gia vào cuộc tranh đấu của hai nàng, liền nói sang chuyện khác: "Các cậu muốn ăn gì?"

Trương Vân Nhứ: "Thịt nướng!"

[BH] Mình yêu từ bao giờWhere stories live. Discover now