Chương 11:Nữ thần giải cứu bé thỏ trắng

Start from the beginning
                                    

"Ngốc! Nếu là mẹ, mẹ cũng mắng con. Đều do ba con dạy hư." Trương mẹ nhịn không được trừng mắt, ghét bỏ nhìn chồng mình: "Đôi khi lòng tốt của của con, không cần thiết với người khác. Hơn nữa quan hệ của hai người còn chưa thân đến mức đó, mạo muội chỉ ra vấn đề trong tính cách đối phương, chỉ càng làm họ mất hứng hơn thôi."

Trương Vân Nhứ nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Vậy không phải là làm bộ không biết, để mặc cậu ấy đắc tội với người khác sao?"

"Con nói sai rồi." Trương mẹ điểm điểm đầu con gái nhỏ: "Mặc dù từ nhỏ mẹ đã dạy con làm người tốt, nhưng cũng không muốn con làm Thánh Mẫu. Tính cách mỗi người đều khác nhau, con không thể buộc họ thay đổi. Ví dụ như, con không thể buộc một người điềm đạm nho nhã biến thành hoạt bát. Không có tính cách nào mà mọi người đều thích. Người bạn kia của con rất cao ngạo, lạnh lùng. Nếu cậu ấy nói chuyện đắc tội người khác, con trước có thể giúp cậu ấy giảng hòa, chờ thời điểm thích, lại góp ý với cậu ấy."

"Vậy, mẹ nói, làm sao con có thể cùng nữ thần làm bằng hữu?"

"Dùng nhiệt tình của con hòa tan nội tâm lạnh lùng của bạn ấy!"

"... Bà dạy hư con gái!" Trương ba đối với tư tưởng của vợ vô vùng đau đầu: "Nhứ Nhứ, nghe ba, đối với mọi người nhiệt tình một chút là được rồi. Không cần lấy mặt nóng đi dán mông lạnh. Chỉ cần bản thân không kiêu ngạo không siểm nịnh."

"Con biết rồi ba. Con về phòng chơi trò chơi đây." Trương Vân Nhứ biết chắc ba mẹ nhất định có một trận PK ý thức hệ, nàng tốt nhất vẫn nên chạy trốn, để tránh tay bay vạ gió à nha.


——————

Kỳ nghỉ Quốc khánh ngày thứ năm, bạn học cấp ba họp mặt, Trương Vân Nhứ đúng giờ hẹn đến KTV.

"Hư Hư đến rồi! Cậu đúng là một chút cũng không thay đổi, nhìn này, mặt mày vẫn ngây thơ như mấy em gái nhỏ." Lớp trưởng vừa thấy Trương Vân Nhứ, liền dùng thân hình một trăm bốn mươi cân (70kg) nhào đến, tặng nàng một cái ôm gấu mẹ, vỗ thùng thùng vào vai nàng, thiếu chút nữa đánh nàng hộc máu.

Trương Vân Nhứ vùng vẫy cả buổi, rốt cuộc thoát khỏi vòng vây đối phương, cười nói: "Lớp trưởng, cậu cũng vậy, vẫn béo như xưa."

"Đó là đương nhiên, cũng không xem mỗi ngày mình ăn bao nhiêu." Lớp trưởng là một cô nương béo tốt tính, chỉ nhìn cậu ấy bị bạn học lấy thể trọng ra đùa giỡn còn cười vui vẻ như vậy liền biết.

Đều nói trường đại học là xã hội thu nhỏ, trước đây Trương Vân Nhứ nghe còn cảm thấy khoa trương, nhưng hôm nay rốt cuộc hiểu thấu.

Lớp của nàng tổng cộng 64 thành viên, đã đến 40, những người còn lại vì trường học quá xa nên chưa về kịp. Trong 22 bạn nữ ở đây, có đến 15 người hoặc là nhuộm tóc hoặc là trang điểm lòe loẹt. Vốn chuyện này cũng không ảnh hưởng gì, nhưng là, một số người nói chuyện, đã không còn tốt đẹp như xưa.

"Hư Hư~, sao cậu còn mặc loại áo sơ mi rẻ tiền này, nhất định là mua trên TaoBao đi. Nhãn hiệu bình thường chất lượng không tốt. Tiền lương một tháng của ba mẹ cậu đâu có thấp, sao không chịu chi cho cậu mặc đẹp một chút a." Hoa khôi lớp lắc lư bộ móng đỏ, lời nói như quan tâm, nhưng rõ ràng ẩn chứa chê cười.

[BH] Mình yêu từ bao giờWhere stories live. Discover now