Chương 7: Tôi là tự khen mình!

Start from the beginning
                                    

Ngày hôm sau, Hứa Họa trưng ra khuôn mặt lạnh lẽo, đứng giữa một đám thiếu niên hormone dư thừa, nhận lấy ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh thỉnh thoảng quăng tới. Cảm giác này, giống như một con khỉ đang bị một đám chuối tiêu vậy xem, làm người ta thập phần khó chịu. Thật muốn bắt Trương Vân Nhứ lại đánh một trận, đã nói tham gia câu lạc bộ là chuyện nhàm chán nhất mà.

Ngay thời điểm nàng đang oán thầm, nhân vật mục tiêu đã chạy về: "Hứa Họa, Hứa Họa! Hội trưởng nói chúng ta không cần phỏng vấn, có thể trực tiếp tham gia câu lạc bộ kịch."

Lông mày Hứa Họa dựng đứng, câu lạc bộ kịch? Nếu nàng có hứng thú với diễn xuất đã sớm tiến vào ngành giải trí, còn cần tham gia câu lạc bộ kịch sao.

Hứa Họa xoay người rời đi, Trương Vân Nhứ thấy vội vàng đuổi theo.

"Làm sao vậy a ~ " Nàng có chút ấm ức, vừa rồi không phải còn tốt sao? Sao nói trở mặt liền trở mặt vậy!

"Tôi không thích diễn kịch."

"Vậy chúng ta đổi cái khác." Biết nguyên nhân nữ thần trở mặt là do không thích diễn kịch, tâm trạng Trương Vân Nhứ liền vút một cái, càng bay càng cao: "Vậy cậu thích gì? Cậu thích cái gì chúng ta sẽ đăng ký cái đó."

"Tại sao phải chiều theo ý tôi?"

Trương Vân Nhứ không chút suy tư liền trực tiếp trả lời: "Là mình kéo cậu đi đăng ký mà, sao có thể bỏ cậu một mình như vậy được."

Hứa Họa quay đầu dò xét nàng, nhíu mày, phảng phất như gặp phải một vấn đề vô cùng nan giải: "Cậu đối với mọi người đều tốt như vậy ư?"

"Đương nhiên không phải, mình cũng đâu phải Thánh Mẫu!"

Tâm tình Hứa Họa bỗng chốc tốt hơn, nguyên nhân là gì nàng cũng không thể nói rõ: "Câu lạc bộ nào ít người tham gia nhất?"

"Học tỷ nói là câu lạc bộ triết học Max Lenin." Căn cứ tin tức từ Thẩm Tĩnh, câu lạc bộ này chưa từng có người chủ động đăng ký, thành viên đều là do nhóm trưởng chọn từ những người bị đào thải từ các câu lạc bộ khác qua, có thể biết câu lạc bộ này có bao nhiêu tâm đắc.

"Vậy chúng ta đến câu lạc bộ này đi."

Trương Vân Nhứ: "..." Suy nghĩ của nữ thần đều khác xa người phàm vậy sao?

——

Nửa tiếng sau, hai người yên vị trước mặt một người vẻ mặt kích động, hội trưởng câu lạc bộ triết học.

"Các bạn... Các bạn thật sự muốn vào câu lạc bộ của bọn mình ư?" Hội trưởng Tưởng Cương cảm động đến rơi lệ. Cái câu lạc bô này thật sự sắp vắng như Bắc Cực rồi a, nhớ năm đó, hắn cũng là trẻ người non dạ mới bị lừa đến đây. Hiện tại, cư nhiên lại có hai muội muội giấy* chủ động đến nơi này! Chú ý là muội nuội giấy a! Đặc biệt một trong hai người vô cùng xinh đẹp, còn được xưng là hoa khôi của trường! (muội muội giấy: ý chỉ ngây thơ như giấy trắng)

Trương Vân Nhứ đột nhiên cảm thấy vị hội trưởng này thật quái dị, giống như cười mà không phải cười, lại giống như khóc mà không phải khóc. Nhưng mà, không thể vì bề ngoài của một người mà đưa ra kết luận. Nàng lễ phép mỉm cười: "Đúng vậy, bọn mình quả thật muốn tham gia câu lạc bộ của các bạn, có phải cần điền đơn không?"

"Không cần, không cần! Trực tiếp điền thông tin vào hồ sơ câu lạc bộ!" Có người đến phỏng vấn là vui rồi, sao còn dám lãng phí thời gian của các nàng, vạn nhất người ta hối hận thì làm sao!

Vì vậy, hai người bỏ ra không đến 10 phút, liền trở thành thành viên câu lạc bộ Triết học Max Lenin. Hội trưởng nói thứ năm tới đến làm quen mọi người, liền tiễn các nàng ra về. Cảm giác này... thật làm cả người không được tự nhiên.

"Hứa Họa, mình cảm thấy lần phỏng vấn này cũng quá thuận lợi đi. Nghe nói cái gì 'Ngũ quan, trảm lục tướng' đều không có." Điều này làm cho nàng không có cảm giác thành tựu nha.

"Vận động đầu óc của cậu đi."

"Cái gì?"

"Nếu câu lạc bộ của cậu quanh năm không có người đến đăng ký, đột nhiên có hai sinh viên ưu tú đến tham gia, cậu sẽ làm thế nào?"

Trương Vân Nhứ bừng tỉnh đại ngộ: "Mình biết rồi! Hứa Họa cậu thật thông mình! Aiz, vừa rồi cậu đang khen mình ư?" Nữ thần nói mình là sinh viên ưu tú. Trương Vân Nhứ nhịn không được cười ha ha.

"Cậu cho là ai cũng không có đầu óc  như mình ! Hơn nữa, tôi là đang khen bản thân, cậu chỉ được hưởng ké."

"..." Anh anh anh ~~~ lại bị nữ thần mắng! Trương Vân Nhứ lặng yên chọt góc tường. Bất quá, nữ thần, cậu đừng tự kỷ như vậy có được không?

[BH] Mình yêu từ bao giờWhere stories live. Discover now