Chương 60: Chuyện vặt về hài tử

Bắt đầu từ đầu
                                    

   "Đa tạ nương nương quan tâm, nhiều người như thế đã đủ rồi, chăm sóc rất tốt"

   Kim lương nhân trước đó bị nhắc tới im lặng không nói gì. Thái tử phi nhìn thoáng qua một lượt. "Đều trở về đi, hiện tại ban đêm vẫn có chút lạnh, các ngươi nên chú ý một chút".

   Ra khỏi Dao Hoa các, Tương Như Nhân đi được vài bước thì nghe tiếng gọi của Kim lương nhân ở phía sau. Tương Như Nhân quay lại, Kim lương nhân bước vội lên, ngừng một lát rồi mở miệng. "Tương trắc phi, không thể đi Tương phủ tạ ơn, chỉ có thể ở đây trước hết cảm tạ ngài, chuyện nhị ca đã nhờ Tương đại nhân ra mặt tương trợ".

   Tương Như Nhân suy nghĩ một chút, đoạn cười nói. "Đó là chuyện trên triều đình Kim lương nhân không cần cảm tạ ta".

   "Tuy nói vậy nhưng ta vẫn muốn cảm tạ. Nếu không có Tương đại nhân đỡ lời, chức quan của nhị ca cũng chẳng được đảm bảo. Hiện tại chỉ phạt bổng lộc một năm, xử phạt như thế đã là rất nhẹ rồi"

   Khoảng thời gian trước bởi vì chuyện hàn chứng, có thưởng tất nhiên cũng có phạt. Có một số người sơ sẩy làm lộ, vài người đã bị tước chức quan. Nhị tử Kim gia cũng phạm sai, nhưng hắn là bị người ta lừa. Trên triều Tương đại nhân nói hai câu công đạo, hoàng thượng khoan hồng chỉ xử phạt hắn một năm bổng lộc chứ không tước mũ quan. Chính vì thế Kim gia đối với chuyện này luôn cảm hoài trong lòng."

   "Kim lương nhân, chuyện này thật sự không cần cảm tạ ta. Phụ thân nói cũng là lời công đạo. Thánh thượng xử phạt phân minh, nhị ca ngươi không phạm vào tội lớn nên không bị trách phạt nặng là chuyện đương nhiên. Không cần phải để trong lòng.". Tuy rằng nàng là người Tương gia, nhưng chuyện phụ thân làm, không đến lượt nàng đứng ra nhận phần ân tình này. Huống chi Tương Như Nhân cũng không hề muốn nhận.

   Kim lương nhân nhìn Tương Như Nhân đi về trước, đứng đó có chút không biết làm sao.

   Đợi Tương Như Nhân bước vào chỗ rẽ, phía sau Kim lương nhân liền truyền tới tiếng cười nhạo "Này, có phải bợ đỡ không dễ dàng, vỗ mông ngựa lại chỉ chạm đến đùi"

  BKim lương nhân nhướng mày "Diệp tỷ tỷ nói như vậy sao có vẻ rất khó nghe".

   Diệp lương nhân đi đến cạnh nàng, nhìn thoáng qua Tương Như Nhân đã khuất bóng sau khúc rẽ. "Ngươi cho rằng ngươi nói những lời kia thì thật dễ nghe. Nhưng Tương trắc phi người ta lại không một chút cảm kích".

   Nhìn sắc mặt trắng bệch của Kim lương nhân, Diệp Vãn Sương cuối cùng cũng thỏa mãn vài phần. Có nhi tử nuôi đến tận ba tuổi rồi, vậy mà vẫn vô dụng.

   Kim lương nhân hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng. "Mặc dù Tương trắc phi không cảm kích đi nữa, nên cảm tạ, ta vẫn không thể thiếu"

   Diệp Vãn Sương ngẩn ra, hừ một tiếp rồi lách người đi thẳng qua bên hông Kim lương nhân, đi về hướng viện tử của mình . . .

   Ban đêm, thái tử đi Dao Hoa các, thái tử phi hỏi hắn vài câu về thái tôn. Hiện giờ đi thái học viện đọc sách,ăn ngủ đều ở trong cung, ba đến năm ngày mới về phủ một lần. Tất nhiên thái tử phi rất nhớ hắn.

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ