Chương 166: Chú Biết Mẹ Cháu Sao?

Start from the beginning
                                    

Gắt gao đối diện một lúc lâu.

Thượng Quan Hạo thật sâu mà ngưng mắt nhìn cô, ngóng nhìn cô gái mà chính bản thân anh bốn năm trước hành hạ giày vò đến thương tích đầy mình, cơn đau nhức lan tỏa đến tận xương cốt. Bàn tay anh nhẹ nhàng giữ lấy phía sau cổ cô, trong ánh mắt đau đớn mang theo nét dịu dàng, đón lấy vật sắc nhọn của cô, miệng khẽ nói bên tai cô. "Đâm vào đi thôi... Hận thì đâm vào đi... Anh sẽ không trốn..." Giọng nói anh khàn khàn truyền đến.

Tay Tần Mộc Ngữ run rẩy, khóe mắt ngấn lệ!

Thống hận của cô, quả thực rất muốn đâm vào, muốn để cho anh tự mà nghiệm lấy một chút là có bao nhiêu đau đớn! Năm đó cô so với một chút này đây còn đau hơn nghìn lần!

Thượng Quan Hạo lẳng lặng cảm nhận được thân thể mềm yếu của cô run rẩy dữ dội, miệng ghé sát bên mặt cô: "Mộc Ngữ..."

Cô đột nhiên vùng vẫy, hét lên một tiếng mà dùng hết sức lực bản thân đẩy anh ra, vật trong tay lướt qua! Thượng Quan Hạo lảo đảo một cái, hai người văng ra, lưng của cô va vào cửa, mà thân thể anh phải chống vào hai bên bàn mới đứng vững, trên gương mặt, hiện lên rõ ràng một vết máu!

Lưỡi dao xoẹt qua, máu nóng từ từ chảy ra, đau nhức theo đó mà kéo đến.

Khuôn mặt Thượng Quan Hạo nghiêng đi, rõ ràng cảm thụ được vết thương bỏng rát đau đớn này.

Tay anh vô thức đưa lên, máu theo đó mà chảy xuống, một giọt nhỏ rơi xuống áo.

Đôi mắt sâu thẳm chậm rãi ngước lên, nhìn cô.

"Tại sao không cam lòng mà đâm vào?" Vết máu đỏ tươi khiến một bên khuôn mặt anh thêm nét tà khí tuấn dật, tràn đầy đau thương kìm nén lên tiếng hỏi.

Cánh cửa nhà vệ sinh trong gian phòng giờ phút này lại bị đẩy ra.

Qua cánh cửa, Lam Tử Kỳ đã nghe thấy tiếng hét kia, còn có âm thanh đụng vào đồ vật, giống như có sự cố xảy ra đột ngột, tay nắm lấy Tiểu Mặc cũng run rẩy thoáng cái, đưa mắt qua sờ đầu đứa bé: "Nhanh lên một chút."

Cánh cửa mở ra, lại thấy tình cảnh như vậy, giương cung bạt kiếm lại có vẻ gì đó tiêu điều.

"..." Lam Tử Kỳ bỗng nghẹn giọng, nhíu mày, lúc đầu định nói cái gì, lại nhìn đến ánh mắt như muốn giết người của Tần Mộc Ngữ kia, còn có vết máu trên mặt Thượng Quan Hạo, mặt càng thêm nhíu chặt: "Hai người làm sao đây?"

Lam Tử Kỳ bước chân đi tới, Tiểu Mặc nhìn thấy Tần Mộc Ngữ vốn định cất tiếng gọi "Mẹ!", nhưng lại thấy được vết máu trên mặt Thượng Quan Hạo, dọa đến ngẩn ra, bước chân ngắn ngủn chạy đến lấy khăn ở trên bàn, cẩn thận mà giơ cao đưa cho anh: "Chú, chú chảy máu rồi, lau qua đi..."

Trái tim Thượng Quan Hạo, như là bị ngàn mũi kim đâm lấy, máu ào ào tuôn rơi.

Tần Mộc Ngữ cắn môi, ngồi xổm xuống, run rẩy đưa hai tay ra: "Tiểu Mặc, không cần quan tâm tới người đó, đến đây với mẹ!"

Tiểu Mặc ngạc nhiên, cánh tay bé bỏng giơ cao không dám động, trong khoảnh khắc không hiểu được nên làm cái gì bây giờ.

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now