CHƯƠNG 62: CÔ VẪN CÒN Ở ĐÓ

6.4K 84 12
                                    

Cho đến tận đêm khuya, Tần Cẩn Lan mới dần tỉnh lại.
Trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, cánh môi nứt nẻ, hơi sưng đỏ, lông mi thật dài, nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, trong lòng chua xót, tay nắm chặt ga giường, khẽ gọi một tiếng: "Hạo..."
Đột nhiên cơ thể Thượng Quan Hạo cứng đờ, chậm rãi xoay người lại. Trong mắt đong đầy yêu thương sâu đậm nhìn Tần Cẩn Lan chăm chú.
Đến bên giường cô, cúi người ôm lấy cô nhẹ nhàng cách một tấm chăn, khẽ hôn vào trán cô, giọng khàn khàn nói: "Đã tỉnh rồi à?"
Trong hơi thở ấm áp của anh, hốc mắt Tần Cẩn Lan ươn ướt: "Hạo..."
Thượng Quan Hạo ôm cô càng chặt hơn: "Đừng nghĩ quá nhiều, đã qua hết rồi, tĩnh dưỡng cho thật tốt..."
Tần Cẩn Lan đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt anh, nhưng đến nửa chừng lại rút tay về, run giọng nói: "Đừng ôm em, bây giờ em rất dơ bẩn... thực sự rất bẩn..."
Đôi mắt lạnh lùng của Thượng Quan Hạo trở nên khát máu, đột nhiên nắm lấy tay cô, nắm thật chặt.
"Em không bẩn, vĩnh viễn không bao giờ dơ bẩn..." Giọng nói khàn khàn của anh cất lên, "Từ nay về sau không được nói như vậy nữa. Anh yêu em, dù em có biến thành bộ dạng gì anh cũng vẫn yêu em, trừ khi, em muốn để cho anh chết cùng với em..."
Hốc mắt Tần Cẩn Lan càng thêm ẩm ướt, vòng tay ôm chặt cổ của anh, nghẹn ngào.
"Vâng, Tiểu Ngữ đâu rồi..." Tần Cẩn Lan khàn giọng hỏi, "Em ấy đã về nhà chưa? Có phải rất hoảng sợ không?"
Sự dịu dàng ở hai đầu lông mày của Thượng Quan Hạo lập tức tan biến, thay vào đó là sự nguy hiểm lạnh lẽo.
"Sau này đừng nhắc đến cô ta nữa, có anh bên cạnh em, em hãy tạm thời quên rằng mình có một người em gái như vậy đi..." Giọng nói của anh trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn dịu dàng như trước, "Những người đã làm em tổn thương, sẽ phải nhận sự trừng phạt."
Trong lòng Tần Cẩn Lan trở nên căng thẳng: "Hạo, anh... muốn làm gì?"
Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, không nói gì nữa. Cánh môi mỏng đặt lên trán cô, nhẹ nhàng hôn một cái, thì thầm nói: "Những chuyện đó em không cần bận tâm. Từ hôm nay trở đi, trong cuộc sống của em chỉ còn lại mình anh. Phải giữ khoảng cách với bọn họ, bọn họ đừng nghĩ đến chuyện làm tổn thương em thêm nữa."
Trái tim Tần Cẩn Lan đập loạn xạ, có chút luống cuống. Người đàn ông lạnh lùng này như một vị thần, luôn che giấu sự khát máu và vẻ đáng sợ, cho cô tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới.
Suốt nửa đêm, Thượng Quan Hạo đều ở bên cạnh giường chăm sóc cho Tần Cẩn Lan, đợi cô ngủ say mới giúp cô đắp kín chăn, đi ra khỏi phòng bệnh.
Trong hành lang lạnh lẽo, chỉ có ngọn đèn lặng lẽ tỏa sáng.
Một người đàn ông mặc âu phục đen đang đợi ở bên cạnh phòng bệnh, lúc anh đi ra, người đó hạ thấp giọng nói: "Bên phía cảnh sát đã được sắp xếp ổn thoả. Chắc hẳn bọn họ cũng biết phạm nhân là do chúng ta dẫn đi, nhưng không dám có ý kiến gì.... Ngài có muốn xử lý bọn chúng không?"
Đôi mắt đen sẫm của Thượng Quan Hạo nhìn lướt qua phòng bệnh, giọng nói lạnh nhạt lộ ra khí thế lạnh lùng: "Giữ lại. Đích thân tôi sẽ ra tay."
"Vâng, Thượng Quan tiên sinh."
"Vẫn có một chuyện nữa." Anh đi về phía trước, giọng nói trầm thấp vang lên, "Bắt đầu kế hoạch thu mua từ ngày mai. Trong vòng nửa tháng, làm cho Tần gia sụp đổ hoàn toàn, hiểu chứ?"
Hàng mi của người đàn ông đó khẽ giật, buột miệng hỏi: "Vậy Tần Tiểu Thư..."
Một ánh nhìn sắc lẹm lãnh liệt như băng nhìn lướt sang, sắc mặt người đàn ông đó trắng bệch, lập tức im bặt: "Vâng, tôi sẽ thực hiện ngay."
"Ngoại trừ tài sản mang tên Cẩn Lan tại Tần thị ra, còn lại tất cả không cần nương tay." Đôi mắt thâm trầm của Thượng Quan Hạo hiện lên sự khát máu, "Vì vậy hãy để cho Tần Chiêu Vân nhìn cho rõ, cô con gái bé bỏng của ông ta tài giỏi đến thế nào, có khả năng phả huỷ toàn bộ Tần thị...."
Người đó trả lời "Vâng", sau đó rút lui, chậm rãi đi ra khỏi hành lang.
Thượng Quan Hạo cũng định rời đi, đột nhiên có một thứ hấp dẫn tầm mắt của anh, ánh mắt sắc bén của anh nhìn sang—— Trên chiếc ghế ở cuối dãy hành lang, một cô gái nhỏ bé yếu đuối ngồi co ro ở đó, trên mặt hằn dấu tay đỏ bừng, hình như đang ngủ thiếp đi.
Cô, vẫn còn ở đó.

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênOù les histoires vivent. Découvrez maintenant