CHƯƠNG 86: TÔI TRẢ THÙ, KHÔNG BAO GIỜ LÀ ĐỦ!

7.5K 80 8
                                    

"Thượng Quan Hạo, rốt cuộc anh muốn làm gì, cứ nói thẳng cho tôi biết được không? Anh như thế này làm cho tôi không hiểu nổi. Anh có thể nổi giận, có thể tuỳ ý sỉ nhục tôi. Tôi có thể chịu đựng được, nhưng tôi không muốn như thế này...." Đôi mắt trong veo của cô nhìn anh, nhịn không nổi nói.
Cảm giác tinh thần luôn căng thẳng như thế này, rất khó chịu.
Động tác của Thượng Quan Hạo dần dần chậm lại.
"Em coi chuyện này là tôi đang ngược đãi em sao? Thỉnh thoảng tôi đối xử tốt với em hơn một chút, em vẫn còn chưa quen?" Anh giễu cợt nói.
Ánh mắt của Tần Mộc Ngữ không hề có sự né tránh: "Đúng vậy, tôi thật sự không quen, tôi không cần phải giấu diếm anh."
Mắt Thượng Quan Hạo càng thêm sâu thẳm không thấy đáy, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thì thầm nói: "Trước đây không phải em rất thích tôi sao? Cho dù tôi và chị gái em đang ở bên nhau, em cũng sẽ không thể khống chế được muốn tới gần tôi.... Sao vậy, có phải em đã hoàn toàn quên mất cảm giác trước đây rồi? Hay là mọi chuyện trên chiếc xe này, em cũng có thể quên?"
Ánh mắt của cô gái ở trong lòng trở nên xa xăm, hồi tưởng lại cảm giác rung động lúc trước, quay khuôn mặt nhỏ nhắn đi: "Đúng, tôi đã quên rồi. Ban đầu tôi thích anh là vì tôi chưa biết anh là hạng người gì, nhưng bây giờ tôi chỉ biết, tôi hận, không còn cảm giác yêu thích nữa."
Bàn tay của Thượng Quan Hạo từ từ cứng đờ, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, trong ngực có chút buồn phiền.
Anh kìm chế ý nghĩ muốn cắn xé cô nuốt vào bụng, nghiêng người ra sau, đứng dậy, lạnh lùng đóng cửa xe lại.
Cô gái này, lúc nào cũng có thể khơi dậy ngọn lửa giận dữ trong anh một cách dễ dàng, không một lần nào may mắn tránh khỏi.
Anh chẳng muốn nói nữa, trực tiếp lái xe rời đi.
Sắc mặt Tần Mộc Ngữ tái nhợt, biết điều không nói lời nào.
Nhưng cô chẳng bao giờ nghĩ tới Thượng Quan Hạo sẽ đưa cô tới một quán ăn. Ánh đèn noen lấp lánh, quán ăn này cũng không hề sang trọng, giống như một quán ăn tư nhân nho nhỏ, đơn giản sạch sẽ, khách đến ăn đông đúc nhộn nhịp.
"..." Cô có chút thắc mắt, nhưng không thể thốt ra thành lời.
"Mì thịt bò của quán này làm cũng không tệ, vào đây ăn thử." Anh lãnh đạm nói, khóa xe, kéo tay cô đi vào.
Còn chưa bước vào cửa, không khí náo nhiệt bên trong đã bừng lên, đây chỉ là một quán ăn nhỏ ven đường, không có khung cảnh lãng mạn thơ mộng, cũng không có tiếng Saxophone thổi bên tai. Chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau, và cả nụ cười đầy thân thiết và sự nhiệt tình của bà chủ.
Gọi hai tô mì thịt bò xong, Thượng Quan Hạo kéo cô sang ngồi ở phía đối diện, còn anh thì ngồi xuống ghế phía bên kia.
Tần Mộc Ngữ nhìn bát và đũa đặt ở trước mặt, hơi sợ sệt không dám động đũa, nhưng cô nhìn thấy anh không hề do dự bắt đầu ăn, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cũng nhẹ nhàng cầm đũa lên. Lại ngẩng đầu lên nhìn một chút, chợt phát hiện ra ngay cả khi đang ăn ở quán ven đường anh vẫn rất tao nhã và lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ thu hút sự chú ý của người khác dù là đang ở trong đám đông.
Mùi vị mì quả thật không tệ, nhưng cô vẫn chỉ ăn có mấy miếng, nếm chút nước dùng, ở cạnh người đàn ông này, cô không bao giờ có thể  hoàn toàn thả lỏng.
"Sao vậy, không hợp khẩu vị?" Thượng Quan Hạo ngước mắt lên, nhẹ giọng hỏi.
Tần Mộc Ngữ lắc đầu, đôi mắt trong veo: "Không phải, mùi vị rất được. Chỉ là tôi không hiểu vì sao anh lại muốn dẫn tôi đến đây. Nếu anh muốn ăn thì có thể bảo chị gái tôi đi cùng, tôi không có nhiều thời gian rảnh, buổi tối tôi còn phải vào bệnh viện chăm sóc ba."
Cách nhau một cái bàn, đôi mắt của Thượng Quan Hạo đã bắt đầu thay đổi.
"Tần Mộc Ngữ, em có biết hay không lúc nào em cũng có bản lĩnh khiến tôi muốn dùng một tay bóp chết em, để khỏi phải nghe những lời không hợp ý tôi từ trong miệng em truyền ra...." Anh nhẹ giọng nói, không có sát khí, nhưng lại khiến người nghe sợ hãi, "Tôi đã nói với em những điều này chưa?"
Sắc mặt Tần Mộc Ngữ tái nhợt, cũng có chút xấu hổ, nói ra hai chữ: "Chưa từng."
Thượng Quan Hạo lạnh lùng nhìn cô hồi lâu, nắm tay cô đặt lên bàn, lãnh đạm nói: "Đi."
Vừa đi ra ngoài, cơn gió lạnh thổi qua, Tần Mộc Ngữ còn đang lo lắng, không biết nếu bắt xe taxi ở đây đến bệnh viện thì sẽ mất bao nhiêu thời gian. Cô thật sự không biết đây là đâu, nếu Thượng Quan Hạo bỏ cô lại đây, chắc phải mất cả buổi mới tìm được đường.
"Em đang suy nghĩ cái gì?" Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh truyền đến.
Cả người Tần Mộc Ngữ khẽ run lên.
"Tôi đang nghĩ... Nơi này náo nhiệt hơn nhiều so với chỗ lần trước anh bỏ tôi lại, tôi không cần sợ mình không thể quay về." Mái tóc của cô bị gió thổi tung, ngước mắt lên, nói, "Vì vậy anh không cần phải lo lắng, lần này tôi có thể tự mình trở về rất nhanh."
Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, trong ánh mắt ánh lên sự phức tạp.
Ngay sau đó, anh bật cười, khoé miệng cong lên rất mê người.
Nắm tay cô dắt cô đến bên cạnh thân xe, thân thể áp xuống, vây cô ở giữa thân xe và lồng ngực, Thượng Quan Hạo nhìn xuống, trong đôi mắt đen sâu thẳm như hắc diệu thạch chỉ phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của cô.
"Tôi đối với em xấu xa, em lại nhớ rất rõ." Giọng nói của anh trầm thấp.
Tần Mộc Ngữ có chút khẩn trương hồi hộp, cũng có chút sợ hãi hơi thở trên người anh, cắn môi, khó khăn nói: "Anh đừng dựa vào tôi gần như vậy, Thượng Quan Hạo, tôi..."
Thượng Quan Hạo cúi đầu càng thấp hơn, tựa vào trán của cô, thì thầm nói: "Tôi cái gì?"
Không phải anh và cô chưa từng thân mật, nhưng mỗi lần đều là hồi ức đáng sợ và mãnh liệt. Mỗi khi nhớ tới ngày hôm đó Tần Mộc Ngữ đều cảm thấy đau đớn và thê thảm, cảm giác như thân thể bị xé rách, lần nào nhớ tới là cả người cô lại phát run.
Lúc này cả người cô đang cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Dường như Thượng Quan Hạo có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, bàn tay to lớn của anh đặt lên eo cô, dần dần kéo sát lại, ôm cô vào lòng.
"Đừng sợ..." Môi anh áp lên vành tai lành lạnh của cô, thì thầm nói: "Hôm nay tâm tình của tôi rất tốt, sẽ không đối xử với em như thế."
Tần Mộc Ngữ đè nén những ký ức đang hiện lên trong đầu, cuối cùng cũng không sợ hãi đến mức như thế.
"Thượng Quan Hạo, tại sao anh lại muốn làm vậy với tôi? Nếu như anh hận tôi vì chuyện của chị ấy, vậy thì tôi có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có ích gì. Nhưng anh cũng nên trả thù đủ rồi, tôi đã phải trả giá nhiều như vậy, anh còn chưa hài lòng sao?" Đôi mắt trong veo của cô mang theo sự oán hận, nhìn anh.
Thượng Quan Hạo cố gắng cảm nhận thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp và mềm mại trong vòng tay anh. Bầu không khí đang rất yên bình thì lại nghe được những lời nói này của cô, trái tim anh lại bị khuấy động gợn sóng. A... Trên đời này vì sao lại có người phụ nữ như thế này, cả buổi tối hôm nay anh hao tâm tổn sức muốn xoá bỏ sự thù địch của cô, gỡ bỏ sự đề phòng của cô, nhưng lại nhận được kết quả này.
Đến lúc này anh không muốn nhẫn nhịn nữa.
"Cô muốn biết sao?" Thượng Quan Hạo hỏi một cách đầy tao nhã và nguy hiểm, đối mặt với cô ở khoảng cách gần, nói: "Vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết, tôi trả thù, đối với cô thì đã đủ, nhưng đối với tôi mà nói____ Thì vẫn chưa đủ."
Đôi mắt cô trong veo như nước, mang theo sự nghi hoặc, đôi môi ửng hồng khẽ hé mở, bộ dạng muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành lời.
Cảnh tượng này làm cho dục vọng Thượng Quan Hạo cố gắng khống chế cả tối nay lại bùng lên, trong mắt anh tràn đầy khát vọng mãnh kiệt.
Ngón tay nhẹ nhàng giữ chặt cằm cô, anh cúi đầu xuống hôn thật mạnh.
Nụ hôn nặng nề, mang theo sự xâm lược, không cho phép sự phản kháng, hôn thật mạnh, hoàn toàn quấn lấy cô!
Tần Mộc Ngữ mở to hai mắt, cảm giác được bản thân bị anh đè chặt trên xe, cánh môi bị anh cắn nuốt. Hơi thở cường thế của anh tiến đến, khiêu khích cái lưỡi cứng ngắc của cô, điên cuồng quấn lấy. Cô sợ đến mức không thể hít thở, hồi lâu sau mới phản ứng lại được!
"Ưm..." Cô vùng vẫy, muốn đẩy lồng ngực rắn chắc như đá của anh ra!
Thượng Quan Hạo càng hôn càng sâu, ôm cả người cô vào lòng. Cô tuyệt vọng quay đầu đi, giãy dựa trong ngọn lửa nóng hừng hực. Nhưng cô không ngờ rằng mình vừa mới nghiêng đầu đi được một chút, đã bị anh mạnh mẽ giữ lấy, đè lên xe hôn sâu đến nỗi trời đất tối sầm lại!
Cô gái này, anh mới chỉ nếm qua mùi vị của cô đúng một lần lại từ đó mà thành nghiện. Cho dù lần đó chỉ là sự trừng phạt, nhưng thật chết tiệt anh lại đi nhớ kỹ cảm giác khi ở trong cơ thể cô. Đó là cảm giác chinh phục mãnh liệt không gì so sánh được, anh không thể từ bỏ!
Tần Mộc Ngữ.... Với tôi mà nói, muốn em còn lâu mới đủ!
"Thượng Quan Hạo..." Trong nụ hôn mãnh liệt như mưa giông bão táp, Tần Mộc Ngữ khó khăn giãy dụa mới có thể hít thở. Cô nghẹn ngào gọi anh một tiếng, sau đó lại không thể phát ra được tiếng nào nữa. Cả người cô run rẩy, nước mất nóng hổi từ khoé mắt rơi xuống.
Ngay sau đó, bàn tay của anh bắt đầu di chuyển dọc theo những đường cong của cô, vòng qua tấm lưng nhỏ nhắn, đột ngột xoa nắn nơi nhỏ xinh nhưng đầy đặn của cô!
——!!
Ngay lập tức cả người Tần Mộc Ngữ run mạnh lên, một cảm giác khác thường chạy khắp cơ thể. Cô giãy dụa dữ dội, nước mắt thi nhau rơi xuống. Mà vòng tay của anh thì càng ngày càng siết chặt, những ngón tay không chút lưu tình, nắm chặt nơi mềm mại của cô trong lòng bàn tay!
Một lát sau, Thượng Quan Hạo thở gấp buông cánh môi của cô ra, tựa vào trán cô, giọng nói của anh khàn khàn: "Hiểu chưa? Đã biết thứ tôi muốn là gì chưa?... Tần Mộc Ngữ.... tôi trả thù, sẽ không bao giờ là đủ!" Tần Mộc Ngữ hé miệng hít thở, nước mắt làm nhoè cả đôi mắt.
Khi anh giảm bới sức lực cô liền liều mạng giãy dụa, muốn hất bàn tay to lớn đang đặt trên bầu ngực mẫn cảm ra, vừa xấu hổ vừa giận dữ rơi lệ: "Thượng Quan Hạo, anh buông ra, thả tôi ra!"
Thượng Quan Hạo ôm ghì chặt lấy người cô, thì thầm nói: "Cô thử tiếp tục giãy dụa xem! Tôi không ngại để mọi người trên đường biết tôi đang làm gì với cô!"
Đôi mắt anh sâu thẳm, có cảm giác lạnh lẽo, không vừa lòng với sự phản kháng của cô.
"Đồ vô lại..." Cô cảm nhận một cách rõ ràng lực đạo của anh, trái tim co rút kịch liệt, khóc nhấc lên: "Anh buông tôi ra, không được chạm vào tôi!"
Ánh mắt của Thượng Quan Hạo mê dại, ôm chặt cô, mở cửa xe ra đẩy cô vào trong.
Tiếng hét và tiếng nức nở nghẹn ngào đều bị cửa xe chặn lại.
"Cút... Thượng Quan Hạo anh cút đi!" Vừa vào trong xe Tần Mộc Ngữ đã nhanh chóng thoát khỏi anh, hai cánh tay mảnh khảnh run rẩy che chắn trước ngực mình, dùng phương thức yếu ớt nhất bảo vệ bản thân, "Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy, anh là đồ cầm thú!"
Cửa sổ xe từ từ nâng lên, tấm kính trong suốt màu trà ngăn cách bên trong xe khỏi ánh mắt của những người qua đường.
"Thế này mà đã bị gọi là cầm thú?" Thượng Quan Hạo lạnh lùng hỏi, kéo cà-vạt xuống ném sang một bên, nhấn vào một cái nút ở trong xe, sau tiếng 'ù ù' ghế từ từ ngả ra sau. Cô khẽ kêu lên một tiếng, tay vịn vào ghế bên cạnh muốn chống đỡ cơ thể.
Thượng Quan Hạo nắm lấy cổ tay cô, đột nhiên kéo hai tay của cô lên, cả người anh đè lên thân thể mềm mại của cô!
Tiến lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh mở miệng nói: "Nếu cô còn giãy dụa, tôi cam đoan sẽ cho cô biết thế nào mới thật sự là cầm thú!"

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now