Chương 129: Chỉ Tin Tưởng Bốn Chữ Kia, Nợ Máu Trả Máu

6.7K 83 1
                                    


Ngón tay bé nhỏ của nàng nắm chặt lấy ga trải giường, càng nắm càng chặt hơn, sắc mặt cũng càng lúc càng tái nhợt, nước mắt tựa như chực trào. Nàng vẫn còn cho rằng, bản thân sẽ không đau lòng, lại càng không thể bởi vì đau lòng mà rơi lệ. Nhưng hoá ra không phải như vậy.

Vết thương tưởng như đã kết vẩy, nhưng nó lại bị rách ra, bắt đầu rỉ máu.

"Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Em còn có ràng buộc gì với chúng có phải không?" Ngự Phong Trì nhíu mày, dường như đã nhận ra có chuyện gì bất thường.

Tần Mộc Ngữ cúi đầu, hơi thở mong manh cất lời: "Ba tôi còn đang ở trong tay anh ta..."

Nàng chớp mắt, ẩn bên trong làn nước mắt lag sự oán hận hòa cùng u uất, lên tiếng nói với hắn: "Ba tôi còn đang nằm trong tay anh ta... Tôi chuyện gì cũng đều không thể làm được... Chuyện gì cũng không thể nói..."

Đôi mắt Ngự Phong Trì trở nên âm lãnh, nắm lấy bờ vai nàng: "Em rốt cuộc là đang nói chuyện gì... Em giải thích cho anh nghe, chuyện em không dám làm anh giúp em làm! Tần Mộc Ngữ em nói đi... Em mau giải thích cho anh nghe!!!"

Nhưng nàng lại không nói tiếng nào, chỉ còn tiếng thở khó nhọc, một lần hít thở, đều là đau đớn không thể tả xiết.

Tiếng gõ cửa vang lên. Cảnh sát lại lần nữa hỏi vọng vào: "Tần tiểu thư, xin hỏi chúng ta hiện giờ có thể nói chuyện được chưa?"

Ngự Phong Trì nhìn nàng, nàng cái gì cũng không chịu nói, tất cả đều là lo lắng vô ích! Ánh mắ Hắn lạnh đi, quả quyết mà nắm lấy cửa kéo ra nói: "Các anh đi vào đi, cùng nói rõ với cô ấy."

Viên cảnh sát dò xét nhìn vào bên trong, gật đầu với hắn, bước vào trong.

"Tần tiểu thư, tôi muốn hỏi một chút, vụ án bắt cóc này cô khẳng định muốn kết thúc tất cả ở đây sao? Nếu như người bị hại chủ động rút án, chúng tôi sẽ không tiếp tục điều tra thêm nữa, nhưng mà tôi nghĩ phải nhắc nhở cô một câu..." Cảnh sát đột nhiên lặng đi giây lát, "Lúc chúng tôi kiểm tra hiện trường thù đã phát hiện một con dao găm có chứt một lượng xyanua kali rất lớn, với hàm lượng này chỉ trong vòng vài giờ là cô sẽ mất mạng, so với súng đạn thì nó giết người đơn giản hơn rất nhiều, vì thế chúng tôi nhất định phải nhắc nhở cô... Chuyện này không chỉ đơn giản là một vụ bắt cóc thông thường."

Không phải là bắt cóc tống tiền, thì chỉ có thể là trả thù.

Nếu như không phải, muốn giết người thì mang theo dao cùng thuốc độc như vậy để làm gì?

Ngự Phong Trì ở bên cạnh nghe xong những lời đó, sắc mặt trở nên tái mét.

"Anh nói vậy có ý gì? Ý của anh là hung thủ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bắt cóc cô ấy, mà là muốn giết cô ấy?" Ngự Phong Trì nhìn chằm chằm viên cảnh sát hỏi: "Các anh điều tra ra cái gì chưa? Ít nhất cũng phải điều tra ra được tới cùng là ai làm chuyện này!"

Viên cảnh sát nghẹn giọng, đưa mắt nhìn Ngự Phong Trì: "Vị tiên sinh này, bây giờ quan trọng là, Thượng Quan Hạo tiên sinh đã yêu cầu dừng án, chúng tôi không thể tiếp tục điều tra, cho dù là muốn tiếp tục điều tra, khu du lịch có nhiều du khánh tới lui như vậy, chúng tôi không có cách nào phong tỏa. Tần tiểu thư chỉ bị thương, chưa có án mạng, vì thế chúng tôi không thể xin chỉ thị cấp trên phong tỏa nơi này để điều tra."

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ