Chương 120: Cô Ấy Mất Tích Có Liên Quan Tới Em?

7.5K 96 0
                                    



Tần Mộc Ngữ mất tích, bọn họ phát hiện ra là hai giờ sau khi đi dạo ở bờ biển về.

"Cô có ý gì? Đêm nay, bản ghi chép phòng cô ấy không có xáo trộn?" Thượng Quan Hạo lạnh lùng nhìn người nhân viên ở đại sảnh, nghiêm túc nói "Cô muốn nói là cô ấy căn bản không có trở về phòng?"

Nữ nhân viên kia lúng túng căng thẳng, gõ vài cái trên bàn phím tra dữ liệu, nói: "Đúng... Như ngài nói, cô ấy đêm nay căn bản là không trở về nghỉ ngơi."

Đầu óc Thượng Quan Hạo ông ông một tiếng muốn nổ tung.

Mặt hắn tái nhợt, trong tiềm thức nghĩ là Tần Mộc Ngữ bỏ trốn! Nàng lại có thể dám ở ngay dưới mi mắt hắn mà lén trốn đi! Tần Mộc Ngữ, cô không muốn sống nữa có đúng hay không? Nhưng mà... Nàng có thật có lòng dũng cảm kia không?

Hắn luôn luôn uy hiếp cưỡng bức nàng, huống chi Tần Chiêu Vân bây giờ còn đang trong tay hắn, nàng làm sao dám trốn!

Hai tay chống trên mặt bàn, hình dáng cao ngất đầy khí khái, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

Tần Cẩn Lan nghẹn lời, đi qua nhẹ giọng: "Hạo, nói không chừng bản thân cô ta thực sự rất muốn quay về sớm, nhưng mà còn có em ở đây mà, với lại cô ta ở trước mặt chúng ta giả bộ như vậy cũng rất đáng ghét..."

Thượng Quan Hạo đột nhiên kéo tay ra khỏi tay Tần Cẩn Lan, lạnh lùng quay người, lấy điện thoại trong túi ra gọi.

... Đúng vậy, trên người nàng không có tiền, càng không có cái gì phòng thân, coi như là chạy thoát, coi như là muốn trốn tránh hắn, cũng nhất định không vội vàng như vậy...

Nhưng tiếng trong điện thoại truyền đến "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." giọng nói tươi vui vang lên...

Chết tiệt.

Thượng Quan Hạo xanh mặt kiềm chặt không để rớt điện thoại, nhớ tới máy của nàng sớm đã bị bản thân ném vỡ nát.

Tần Mộc Ngữ, em rốt cuộc là đi đâu...

"Hạo, chúng ta đừng vì cô ta mà tổn hao tâm trí có được không?" Tần Cẩn Lan rốt cục cảm thấy oan ức, ở phía sau hắn cất lời, đôi bàn tay trắng bạch nắm chặt "Cô ta lúc đầu vốn dĩ không nên ở nơi này, cô ta dù sao cũng chỉ là thứ dư thừa! Em hận cô ta anh không phải không biết, bây giờ để cho cô ta đi là hay nhất, tốt nhất cả đời cũng đừng trở lại nữa, cũng không có biện pháp dụ dỗ anh!"

Sắc mặt Thượng Quan Hạo có chút ảm đạm, bế tắc.

"Cho dù nói như thế nào cô ấy cũng là em gái em, em hận cô ấy cũng được, muốn vĩnh viễn không cùng cô ấy ở cùng một chỗ cũng được... Thì cũng không thể mặc kệ cô ấy xảy ra chuyện." Hắn lờ mờ nói, trong đôi mắt đen hiện lên một tia nghiêm nghị "Em ở lại chỗ này, anh dẫn người đi ra ngoài tìm một chút, nhớ kỹ đừng đi lại lung tung."

Nói xong, bóng dáng hắn đã bước rời đi, lạnh lùng hướng về phía bên ngoài.

"Hạo!" Tần Cẩn Lan tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt, ở phía sau quát hắn "Anh muốn đi tìm cô ta sao? Anh có phải không bỏ cô ta xuống được, cho nên nhất định phải đi tìm cô ta? Anh đã nói sẽ không khiến em bị tổn thương... Anh đã nói anh cùng cô ta một chút quan hệ cũng không có, vậy anh vì cái gì còn muốn đi tìm cô ta!"

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now