Chương 126: Nói Cho Tôi Biết Cô Ấy Ở Đâu

7.5K 90 12
                                    


Lái xe tới khu nhà cao cấp cạnh biển thì thấy Tần Cẩn Lan, cô mặc áo cưới trắng tinh thuần khiết, cười hạnh phúc ngượng ngùng.

Trong ánh mắt tràn đầy yêu thương và ngưỡng mộ, người đàn ông toàn thân toát lên vẻ kiên cường mạnh mẽ trong đôi mắt lại có một tia lạnh lùng, đi lại gần, mà cô dâu vẫn cười tươi như hoa, dựa vào trong ngực hắn.

Cúi người đem cô ôm lên xe, Thượng Quan Hạo lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

Điện thoại được kết nối, hắn nhỏ giọng chậm rãi nói: "Không cần trông chừng phòng bệnh nữa. Thả cô ấy đi."

Trong xe, Tần Cẩn Lan trau chuốt vuốt ve áo cưới, khuôn mặt mỹ lệ bỗng nhiên hoảng hốt thoáng cái, xấu hổ mà cười rộ lên: "Hạo anh gọi cho ai vậy, lúc này còn muốn giải quyết chuyện gì bên ngoài, phòng bệnh gì?"

Xe chậm rãi chạy đi, Thượng Quan Hạo bỏ điện thoại xuống, khóe miệng nổi lên một nụ cười lãnh đạm.

"Anh sợ cô ấy đến gây sự, cho nên không mang theo cô ấy trở về đây." Cánh tay Thượng Quan Hạo duỗi ra, đem Tần Cẩn Lan ôm vào ngực, ánh mắt sâu xa ôn nhu mà nhìn cô, "Cô ấy ngày hôm qua vừa mới tỉnh lại, đã nói với anh một chuyện, em đoán xem cô ấy nói cái gì?"

Nụ cười của Tần Cẩn Lan liền cứng đờ, trong tim phảng phất như bị kim đâm vào, rõ ràng cảm nhận được mối nguy hiểm.

"Cô ta nói... Cô ta nói cái gì hả? Đầu của cô ta không phải đã bị thương nghiêm trọng sao? Có thể là nói lời xằng bậy..."

"Anh cũng hiểu được là cô ấy nói hồ ngôn loạn ngữ..." Thượng Quan Hạo thản nhiên nói ra, từ phía sau ôm trọn lấy cô, ngón tay khẽ chạm đến khuôn mặt cô ta, ánh mắt ủ dột, "Cô ấy lại có thể nói chuyện này là do em làm, là em tìm người đến bắt cóc cô ấy, đến nỗi..."

"A!" Sắc mặt Tần Cẩn Lan tái nhợt, khẽ hô lên một tiếng.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo run lên, thấy cô mang theo một đôi bao tay màu trắng, bị một mũi kim nhỏ ở thắt lưng đâm vào, găng tay trắng liền tỏa ra một điểm đỏ bừng mùi máu tanh.

"Làm sao không cẩn thận như thế?" Thượng Quan Hạo nắm tay cô ta, trong đôi mắt sâu càng không thấy đáy.

Tần Cẩn Lan thở dốc, trong lồng ngực trái tim càng đập mạnh, xấu hổ tìm cách nở một nụ cười: "Em bị hù dọa rồi... cô ta thật đúng là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngày hôm nay chúng ta kết hôn, cô ta lại có thể đem cái chuyện này vu khống cho em? Em chính là chị gái cô ta, cô ta làm như vậy có nghĩ em sẽ thất vọng không? Có chứng cứ nào nói là em hại cô ta!"

Mắt Thượng Quan Hạo nhìn lên, nhìn sắc mặt cô đang thay đổi.

"Em có muốn trang điểm thêm không? Mặt rất tái." Hắn nhàn nhạt nói.

"Em, em không cần." Trong lòng của Tần Cẩn Lan đã rối hết cả lên, hoàn toàn đã không còn hứng thú chuyện kết hôn, nắm lấy tay hắn nói: "Hạo, anh có tin tưởng em không? Ngay cả cảnh sát cũng không có điều tra ra, lẽ nào một câu nói của cô ta là có thể đem tội lỗi đổ lên người em sao? Cái con tiện nhân này thật là có ý đồ phá tan bình yên của chúng ta, cô ta muốn phá hỏng hôn lễ của chúng ta, Hạo anh không nên mắc lừa..." Cô run rẩy nói, nước mắt cũng trào lên không biết là vì sợ hãi hay là oan khuất.

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênМесто, где живут истории. Откройте их для себя