Chương 148: Đây Là Sự Khoan Dung Tôi Dành Cho Cô, Dừng Lại Ở Đây Đi.

6.8K 84 2
                                    


Gương mặt Thượng Quan Hạo căng ra, thoáng chốc trở nên trắng bệch không còn một chút máu.

Mặt Tần Mộc Ngữ cũng vẫn còn lệch đi, dấu tay đỏ thẫm in trên nàng, khiến người khác không nỡ làm gì, nàng chậm rãi quay sang, trong đôi mắt mơ
hồ có sự kinh hãi mà tuyệt vọng, run giọng nói: "Chị nói cái gì?"

Tần Cẩn Lan ngẩng đầu lên, khóc càng thêm thảm thiết: "Chị nói thật... Tiểu Ngữ, chị không phải cố ý muốn đánh em! Chị nhìn thấy bộ dạng này của em quả thực rất đau lòng! Ba vừa mới chết, thi thể còn chưa lạnh. Em không thể giẫm đạp lên bộ mặt của Tần gia mà làm chuyện khiến người ta ghét bỏ như thế này! Em không tin có đúng không? Chị cho em xem... Chị cho em thấy rõ!"

Cô ta run rẩy lấy điện thoại ra, đem ảnh chụp đưa ra trước mặt.

Trong bức hình...

Thân thể một người nằm trên chiếc giường trắng tinh, chỉ có khuôn mặt và phần cổ lộ ra, miệng ông lão khẽ nhếch lên, như là vì giãy dụa mà co quắp, thế nhưng không có dấu hiện của sự sống, khuôn mặt biến thành trắng bệch xanh đen...

"Cạch cạch!" một tiếng vang lên, điện thoại của Tần Cẩn Lan rơi trên mặt đất.

Tay Tần Mộc Ngữ yếu ớt nắm lấy cái bàn, suýt nữa chống đỡ không được thân thể của chính mình...

Mặt Thượng Quan Hạo căng thẳng cực độ, nắm tay dần dần siết chặt, hắn gắng sức cả ngày ngăn chặn chuyện này, nhưng đúng là vẫn không tránh thoát, cuối cùng nàng cũng vẫn biết! Thế nhưng vì sao... Vì sao lại là chính mồm Cẩn Lan nói cho nàng...

Trong đôi mắt trong veo, nước mắt từ từ dâng đầy, Tần Mộc Ngữ nhớ tới ngày đó từ trong phòng giải phẫu đi ra khuôn mặt Tần Chiêu Vân vẫn an bình tĩnh lặng như thế, âm thanh nhỏ bé từ cổ họng run run phát ra: "Không có khả năng... Điều đó không có khả năng..."

"Ngày đó tôi nhìn thấy ba vẫn còn khá tốt... Ba vẫn còn khá tốt..." Cánh tay dài mảnh trắng ngần, lộ ra một chút nhợt nhạt, lúc này ôm chặt lấy chính đầu mình, ngón tay nhỏ bé đan vào mái tóc mềm mại siết chặt lại, cơ thể nhỏ bé yếu ớt của nàng co quắp, mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, nước mắt nóng hầm hập tràn đầy khóe mắt, "Vì sao lại có người giết ba... Vì sao lại có người tàn nhẫn đến mức rút đi hơi thở yếu ớt của ông ấy..."

"Tiểu Ngữ..." Tần Cẩn Lan bi thương lên tiếng, cô ta đau buồn đến cực độ.

Một tia đau lòng bén nhọn dâng lên, Tần Mộc Ngữ bỗng nhiên đứng dậy đem cái bàn hung hăng đẩy ra, hướng về phía bên ngoài điên cuồng mà chạy đi!

Nàng không tin...

Trừ khi chính mắt nàng nhìn thấy, bằng không nàng có chết cũng không tin!

Mí mắt Thượng Quan Hạo đột nhiên nhảy lên, sải bước về phía trước, chặn ngang túm lấy cổ tay nàng đem cả người nàng ôm vào trong ngực, gọi to một tiếng: "Tần Mộc Ngữ!"

Phía sau chạm phải ngực một người, nước mắt nỏng hổi rơi xuống, đầu Tần Mộc Ngữ tựa như vỡ ra, hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu lại rưng rưng nhìn thẳng vào Thượng Quan Hạo, nhợt nhạt nghiêm mặt hỏi: "Ba tôi đâu?"

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now