Chương 130: Cảm Giác Rất Hèn Mọn

6.6K 89 0
                                    


Trái tim Ngự Phong Trì, trong nháy mắt bị những lời nói này làm cho đau đớn quặn thắt, mãi hồi lâu mới dịu bớt đi.

Khóe miệng hắn kéo ra: "Có anh ở đây, em làm sao có thể không có nơi để về? Em quá coi thường Ngự thiếu gia anh rồi, anh tuy rằng học hành kém cỏi, đối với đàn bà cũng không thật lòng thật dạ, nhưng với riêng em, anh ít nhất có thể chăm sóc được."

Tần Mộc Ngữ lẳng lặng mà ở trong lòng hắn, cảm giác được một chút ấm áp đã lâu không có.

"Xin lỗi... Tôi không có tiền, cũng không thể cho anh cái gì cả... Anh thu nhận và giúp đỡ, tôi không có cái gì để hồi báo." Đôi môi mỏng của nàng hé mở, nặng lòng mà cất tiếng.

Ngự Phong Trì ôm lấy nàng càng thêm chặt, hiện lên trong ánh mắt một chút phức tạp, thản nhiên nói: "Em đúng là hiểu rõ anh, biết anh sẽ đòi hỏi em phải báo đáp gì sao. Chỉ là bây giờ quên đi... Thứ anh muốn báo đáp, chỉ sợ là em trả không nổi."

Người thông sẽ hiểu ra ý của hắn là gì, nhưng Tần Mộc Ngữ cũng không có tâm tư để mà suy nghĩ, lẳng lặng mà ở trong lòng hắn, lâu thật lâu không muốn động đậy. Ngự Phong Trì cúi đầu, thấp giọng nói: "Đứa bé của em dự tính như thế nào?"

Đây là giọt máu của Thượng Quan Hạo, hắn chắc chắn mà khẳng định, nàng sẽ không vì hắn ta mà thống hận đứa bé.

Chỉ là dựa vào cái gì mà muốn nàng phải chịu loại lỗi lầm này.

Dựa vào cái gì mà tạo nghiệp chướng, làm chuyện có lỗi với nàng lại không xin lỗi và chịu trách nhiệm?

Thế giới này, rất không công bằng.

Ánh mắt Tần Mộc Ngữ càng thêm ảm đạm, sắc mặt tái nhợt, ngày cả đôi môi cũng có phần yếu ớt thiếu sức sống, khàn giọng cất lời: "Tôi không biết."

Nhắm mắt lại, nàng có thể cảm nhận được một chút tồn tại của huyết mạnh kia đang ở ngay trong bụng nàng, nàng còn chưa tròn 19 tuổi, sinh linh ấy mang một nửa dòng máu của nàng, một nửa là của người đàn ông bạc tình và tàn nhẫn đó.

Nếu như hận, thì có thể phá bỏ cốt nhục của người đàn ông đó, nhưng một phần của bản thân nàng cũng hoàn toàn bị huỷ diệt.

Nàng chậm rãi nhíu mày, trái tim bất chợt đau nhói.

Ngự Phong Trì ôm chặt nàng, đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ nói: "Anh sẽ bắt hắn phải trả giá."

Máy bay ngay lúc này bắt đầu cất cánh.

Thanh âm dịu dàng của tiếp viên hàng không vang lên, dặn dò hành khách thắt đai ai toàn, phòng ngừa thay đổi khí lưu làm cho xóc mạnh. Ngự Phong Trì vẫn ôm chặt nàng ở trong ngực, mặc kệ cái gọi là đai an toàn, chính hắn sẽ làm đai an toàn cho nàng.

Máy bay chậm rãi cất cánh, vòng tay ấm áp của hắn che phủ, che kín lấy tai nàng, thấp giọng nói: "Cẩn thận ù tai."

Giữa tiếng ồn ào thật lớn, nàng đưa mắt nhìn sang, thấy được đôi mắt hắn chứa đầy đau lòng cùng xót xa.

************************************

Ngự gia.

Ngự Kinh Đông tay chống gậy đi đi lại lại trong đại sảnh .

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now