Chương 166: Chú Biết Mẹ Cháu Sao?

13.5K 133 9
                                    


Một luồng khí lạnh lại có gì đó nóng hổi kéo đến sau lưng cô.

"Tần Mộc Ngữ..." Miệng Thượng Quan Hạo kề sát bên mái tóc cô, giọng nói mơ hồ tiến vào bên tai, cánh tay mạnh mẽ từ phía sau bất chợt ôm chặt lấy, cảm giác như muốn đem hết thân thể cô mà ôm trọn lấy. "Lại cứ như vậy muốn bỏ đi có đúng không... Em còn muốn chạy đến chỗ nào nữa?"

Bốn năm trước, cô để lại vũng máu ở đấy rồi cứ như vậy hoàn toàn biến mất.

Anh tìm hết toàn bộ thành phố Z cũng không biết cô rốt cuộc là ở chỗ nào, sống hay chết.

Mà bây giờ, cả người cô đang ở ngay trong lòng anh, anh có thể cảm nhận được thân thể mềm mại cùng nóng ấm, thân thể ôn nhu của cô đang ở trong lòng, anh ôm, chết cũng không muốn buông tay!

Tần Mộc Ngữ hé mặt ra, nhợt nhạt như gặp phải điều gì đó đáng sợ.

Cô bị trói buộc trong cánh tay lạnh lẽo của anh, khẽ quay mặt qua, trong đôi mắt đượm chút thê lương, khẽ nói: "Tôi không trốn, chẳng lẽ còn chờ chết sao?... Thượng Quan Hạo, anh giết người còn chưa đủ sao?"

Bốn năm trước, trong đêm mưa như trút nước ấy, đứa con trong bụng cô là chính tay anh giết chết.

...Hiện tại, cô ở đây còn có một cái mạng, anh có phải cũng muốn lấy đi hay không?

Cơ thể Thượng Quan Hạo chấn động!

Mặt tái đi, trong đôi mắt tơ máu nổi lên, anh nhìn vào đôi mắt vắng lặng của cô, giống như bị thương.

Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy, tràn đầy thống hận, hiện lên rõ ràng như thế.

"Tần Mộc Ngữ..." Âm thanh của anh, khàn đi như thốt ra vô cùng khó khăn.

Cô cũng không cho anh cơ hội nói ra, đôi môi lạnh nhạt thốt ra hai tiếng: "Buông ra."

Thân thể anh cứng ngắc, không thể buông ra.

Khóe mắt Tần Mộc Ngữ hiện ra một tia đỏ như máu, nhớ tới đứa con đã từng ở trong bụng cô, toàn thân run nhè nhẹ, cô giãy dụa càng trở nên mãnh liệt, khuôn mặt Thượng Quan Hạo tái nhợt, có chết cũng không muốn buông cô ra lần nữa. Cái thân thể nhỏ bé ở trong lòng kia đã bị bức bách đến cực điểm, cô liều mạng vùng vẫy. "Xoạt" một món đồ ở trong túi nữ trang gắt gao cắm lên xương quai xanh của anh! Trong phút chốc, vật bén nhọn kia gây nên một hồi đau nhức cùng lạnh lẽo, rốt cuộc hai người cũng ngừng vùng vẫy.

Món đồ khéo léo xinh xắn nhưng lại sắc như dao đâm vào da thịt anh, hai người cũng vậy mà thở dốc.

Sắc mặt Thượng Quan Hạo càng nhíu chặt, càng lúc càng tái nhợt.

"Tôi hỏi anh lần nữa, có buông ra hay không?" Đôi mắt cô đỏ tươi, thống hận cuồn cuộn, tay nắm chặt lấy món đồ nhỏ kia đã trở nên trắng bệch.

Trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Thượng Quan Hạo, tồn tại chút gì đó đau nhức hòa cùng tuyệt vọng "Em vậy mà lại mang theo vật này..." Anh thấp giọng.

"Là anh ban tặng." Tần Mộc Ngữ run giọng ngắt lời anh, càng đâm sâu thêm, màu đỏ tươi trong mắt càng thêm nồng đậm như muốn trút giận, hòa theo một làn hơi nước mỏng manh mờ nhạt "Tôi lúc nào cũng mang theo bên mình... Bây giờ cút thật xa cho tôi... Bằng không tôi sẽ tự tay đâm vào."

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ