Chương 132: Nhất Định Phải Nhắc Nhở

6.4K 83 2
                                    


Tần Mộc Ngữ nói không nên lời, bởi vì trong dạ dày khó chịu, quanh viền mắt là một màu phấn hồng, trên gương mặt trắng ngần lộ ra vẻ yếu đuối suy nhược. Ngự Phong Trì ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, đôi chân mày kéo lại.

"Em lại khó chịu có đúng không? Càng ngày càng nghiêm trọng hơn có đúng không? Tần Mộc Ngữ, em suy cho cùng là dự định làm như thế nào?" Để cho nàng hiểu chuyện trước mặt, Ngự Phong Trì đè thấp giọng nói gào lên với nàng, trong mắt rực lên đỏ au.

Nàng nhíu mày, thống khổ đau đớn co rút lại.

Ngự Phong Trì một hồi không nỡ, ôm nàng vào trong ngực, đôi môi mỏng đặt lên trán nàng, cúi đầu thầm chửi rủa cái gì đó.

Thượng Quan Hạo, thằng khốn nạn.

"Em nói cho anh biết em muốn phải làm thế nào đây? Rất đơn giản nếu muốn hắn ta chịu trách nhiệm, bây giờ anh có thể công bố cho truyền thông biết tin tức này, hắn ta cho dù muốn ỷ lại vào chuyện đã kết hôn cũng không xong!" Ngự Phong Trì có phần lạnh lẽo "Có anh che chở em, cho dù là ai cũng đừng hòng đụng đến em, chỉ bằng cách này, anh có thể khiến cho hắn ta thân bại danh liệt."

"Anh muốn ai thanh bại danh liệt?"

Tần Mộc Ngữ mở miệng, vẫn chưa kịp nói cái gì, bóng dáng già dặn nghiêm túc của Ngự Kinh Đông hiện ra ở trước mặt.

Ngự Phong Trì ngẩn ra, nhíu mày kêu một tiếng: "Ông nội."

"Ta biết anh dẫn cô gái này về là không có việc gì tốt!" Giọng nói Ngự Kinh Đông trầm thấp chất phác vang lên, đôi mắt trầm tĩnh lắng đọng nhìn về phía Tần Mộc Ngữ, từ từ bước gần đến nàng "Có một số việc ta không muốn trực tiếp hỏi Phong Trì, nó toàn trốn tránh trách nhiệm, nhưng cô chung quy cũng nên biết nặng nhẹ, ta hỏi cô một câu, trong bụng cô, có phải là Ngự gia nhà chúng ta không?"

Khuôn mặt Ngự Phong Trì nhất thời đỏ lên, nhăn mày lại: "Ông nội!"

"Ta không hỏi anh!" Ngự Kinh Đông cũng đồng dạng nhăn mày cắt ngang lời nói của hắn, lạnh lùng nghiêm mặt nhìn Tần Mộc Ngữ "Cô nói cho ta."

Gương mặt trắng ngần hé ra, tựa như núi xanh sau trận mưa, trong sạch rõ ràng mang theo vài phần đau buồn thê lương, nàng nhìn về phía ông lão uy nghiêm ở trước này.

"...Không phải." Môi nàng cất lên, khẽ thốt lên hai tiếng này.

Ngự Kinh Đông trăm mối ngổn ngang "Hừ" một tiếng.

"Ông nội, người đừng hỏi vấn đề này nữa được không? Con giữ cô ấy lại vì cô ấy chính là bạn bè của con, cũng không phải là vợ con! Dựa vào cái gì mà hoài nghi đó là con của con cho nên mới giữ cô ấy lại? Chuyện này không phải lúc nào cũng như vậy, người đừng nghiêm trọng hóa vấn đề được không?" Khuôn mặt Ngự Phong Trì thắt lại nói.

Tần Mộc Ngữ run lên, nắm lấy ống tay áo hắn, không cho hắn nói nữa.

"Ngự lão tiên sinh." Nàng ngước mặt lên, chống lại ánh nhìn như thiêu đốt của Ngự Kinh Đông, khàn giọng nhưng rõ ràng nói "Đứa bé trong bụng cháu, bản thân cháu tự sắp xếp... Cháu sẽ không mang đến phiền phức cho ngài cùng Ngự gia, như vậy có thể chứ?"

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ