CHƯƠNG 110: ANH ÁY NÁY VÀ YÊU THƯƠNG SÂU ĐẬM

7.5K 87 8
                                    

Cảm xúc của Thượng Quan Hạo bị đè nén đến cực điểm, gương mặt tuấn tú đỏ lên, không thể nhìn nổi ánh mắt có chết cũng không sợ của cô, bàn tay giữ chặt eo cô, tay còn lại bóp chặt phần gáy: "Em nhất định phải chọc giận tôi như vậy đúng không? Tần Mộc Ngữ, em nghĩ rằng em không hề phản ứng lại thì tôi sẽ buông tha em sao? Em quá ngây thơ rồi!"
Không hiểu vì sao tự nhiên anh lại nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ hơi ửng đỏ, hơi thở nghẹn lại, nhíu mày đẩy lồng ngực của anh ra: "Tôi không hiểu anh đang nói gì, thần kinh, anh thả tôi ra, tôi không thở được!"
Phản kháng cũng không được, chấp nhận cũng không xong, rốt cuộc người đàn ông này muốn cô phải làm như thế nào?
Trong ánh mắt của Thượng Quan Hạo là đủ loại cảm xức phức tạp đang đan xen vào nhau, như là muốn xé cô thành nhiều mảnh nuốt vào trong bụng! Vì sao cô lại không phản ứng giống những gì anh đã nghĩ, cô có thể chống cự, có thể đấu tranh, hay thậm chí là làm loạn lên! Nhưng cô không nên cư xử như thể cô không bận tâm chút nào. Anh đối xử với Cẩn Lan như thế này, cô không cảm thấy uất ức chút nào sao?
"Tần Mộc Ngữ, tôi thật muốn ăn em..." Trong giọng nói lạnh băng của anh còn có chút tức giận.
Sau đó, anh cúi đầu cắn lên cánh môi của cô gần như tàn nhẫn mà gặm cắn.
"...!" Tần Mộc Ngữ hét lên một tiếng, cảm giác trên môi một hồi đau đớn, bàn tay nhỏ bé của cô cố gắng đẩy ngực của anh ra nhưng chỉ tốn công vô ích, cô nhíu chặt áo sơ mi của anh đến mức sắp rách ra, nhưng vẫn không thể lay chuyển được anh dù là một chút!
Thượng Quan Hạo thở gấp, hung hăng cắn xé, giữ chặt lấy cô áp vào tủ!
Tay giữ chặt phía sau cổ cô, điều chỉnh phần cổ để anh có thể hôn càng sâu và tàn bạo hơn!
Chiếc tủ bị va đập và rung lắc, tất cả tài liệu phía trên đều rơi xuống.
"..." Tần Mộc Ngữ lại lần nữa đau đến hét lên, nếm phải vị tanh của máu tươi, cơ thể nhỏ bé run rẩy không thể ngừng lại được.... Đừng mà.... Buông tôi ra đi.... Tôi không muốn như thế này!!
"Thượng Quan Hạo... Không... Anh buông ra..." Cô thừa dịp anh buông tha để hít thở lên tiếng gào thét, đau đến run rẩy, nước mắt trào lên khoé mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
Cuối cùng cô cũng có phản ứng khác ngoài sự bình tĩnh.
Thượng Quan Hạo cảm nhận được mùi máu tươi trên môi cô, sự giận dữ bất thường trong lòng cuối cùng cũng vơi đi.
Cảm nhận được từng giọt nước mắt trong veo đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nụ hôn của anh dần trở nên dịu dàng, không còn điên cuồng cắn xé mà đổi thành nhẹ nhàng chạm vào. Anh thở gấp, liếm sạch vệt máu trên môi cô, ôm chặt cơ thể đang run rẩy của cô.
Buông cánh môi của cô ra, nhìn vết máu dính trên khoé miệng cô, đôi mắt tràn đầy lửa giận của Thượng Quan Hạo cuối cùng đổi thành yêu thương hòa cùng đau lòng.
Anh tựa lên trán cô, giọng nói khàn khàn: "Đau không?... Tần Mộc Ngữ, tôi không cố ý."
Cả người Tần Mộc Ngữ run rẩy không ngừng, không nghe lọt tai bất cứ lời nào, chỉ muốn đẩy anh ra! Trốn chạy khỏi anh thật xa!
Thượng Quan Hạo lại không cho phép, càng ôm cô chặt hơn, nghe được hơi thở gấp gáp của cô.
Trong đôi mắt sâu thẳm kia tràn đầy đau thương.
"Tôi cho em quyền được nổi giận... Sau này có gì bất mãn đều phải nói cho tôi biết, cho dù là không có cách nào thay đổi..." Hơi thở nóng rực như lửa của anh phả vào mặt cô, "Ở trước mặt tôi, không cho phép em chịu đựng..."
Tần Mộc Ngữ ngước mắt lên, trong đôi mắt đang rưng rưng lệ đó là sự oán hận sâu đậm.
"Tôi không cần... Thượng Quan Hạo tôi không cần quyền lợi này, anh cứ giữ lại cho chị ta đi! Tôi đã từng nói rồi tôi là cỏ dại, ở đâu tôi cũng có thể sống, cho dù có ra sao cũng có khả năng sống sót, không cần anh phải hao tâm tổn sức!"
Sự kiên định trong mắt cô luôn luôn làm người khóc tổn thương một cách dễ dàng.
Môi Thượng Quan Hạo hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, như thể muốn xé nát cô thành trăm mảnh rồi nuốt vào trong bụng. Bị anh nhìn bằng ánh mắt đó khiến Tần Mộc Ngữ dần trở nên suy yếu, không còn sức lực đẩy anh ra, run giọng nói: "Buông tôi ra..."
Thượng Quan Hạo cảm nhận được sức lực từ bàn tay nhỏ bé của cô, thay vì buông ra thì anh lại cúi đầu xuống, hôn lên môi cô một lần nữa.
Tần Mộc Ngữ run lên, nước mắt tuôn rơi.
Động tác của Thượng Quan Hạo dừng lại, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, tôi sẽ không làm đau em nữa."
Cơ thể đang căng cứng của cô lúc này mới từ từ thả lỏng.
Nụ hôn của anh nhẹ nhàng như đang muốn vỗ về cô, dịu dàng chạm vào đôi môi đang đau nhức của cô. Ánh mắt cô trở nên mơ hồ, đã quên mất việc né tránh và kháng cự, trong nhất thời cô không biết phải làm gì nữa. Thì ra mỗi lời nói của chị gái cô đều quan trọng đến vậy, quan trọng đến nỗi người đàn ông yêu chị ta không dám làm trái lại.... Cho nên Tần Mộc Ngữ cô xứng đáng phải nhận lấy mọi đau đớn.
Vì Thượng Quan Hạo không yêu cô.
Vì anh phân biệt rõ ràng, đâu là yêu, đâu là đùa cợt.
Ủy khuất và chua xót mạnh mẽ dâng lên, khóe mắt cô ngày càng ẩm ướt, cuối cùng từng giọt lệ nóng hổi cũng rơi xuống.
Thượng Quan Hạo cảm nhận được nước mắt của cô.
Hô hấp của anh trở nên nặng ngọc, khẽ kêu lên một tiếng đau đớn ôm chặt cô, hôn càng sâu hơn, mãi cho đến khi cô khẽ rên một tiếng trong vòng tay anh. Nước mắt của cô như đang thiêu đốt anh, khiến anh vật lộn giữa tình yêu và sự áy náy, trái tim như bị dao cứa vào.
*
Tin tức thiên kim tiểu thư Tần thị vì tình tự sát, mới chỉ trong nửa ngày đã dần lắng xuống.
Trong phòng bệnh của Tần Cẩn Lan, cô ta dùng bên tay không bị thương cầm điều khiển bật TV, để xem phản ứng của mọi người với chuyện lần này ra sao. Ngoài ra càng muốn xem giới truyền thông đã tìm ra và chất vấn con khốn Tần Mộc Ngữ kia chưa, nhưng lại không có, không có gì xảy ra hết.
Ngay cả tin tức ở báo lá cải cũng không có.
Cô ta nhíu mày suy nghĩ một chút, tốc độ nhanh và tác phong nghiêm túc, cẩn thận như vậy, chỉ có Hạo mới làm được.
Chuyện này là do anh phong toả.
Như vậy, rốt cuộc anh là vì không muốn truyền thông nói bậy, xuyên tạc khiến cô ta thương tâm, hay là vì che chở cho con khốn Tần Mộc Ngữ kia?
Tần Cẩn Lan cắn môi suy nghĩ một chút, tự an ủi bản thân, không, không thể như vậy, chắc chắn anh ấy làm vậy là vì mình. Cô ta không tin lần tự sát này lại không khiến Thượng Quan Hạo chấn động, Tần Cẩn Lan đã lấy cả tính mạng ra, cô ta không tin không thể lôi được trái tim anh về!
Cổ tay trái khẽ cử động một chút là cơn đau đến tê liệt truyền đến....
"..." Tần Cẩn Lan mặt mũi trắng bệch, nghiến răng, hối hận muốn chết!
Đúng vậy... Chẳng có một người phụ nữ nào có thể yêu Hạo nhiều như cô ta.... Tự cầm dao rạch vào tay mình thì cần bao nhiêu dũng khí kia chứ? Lúc đó vì nghe thấy tiếng bước chân của anh Tần Cẩn Lan mới dám làm vậy, nhưng mà... Cô ta không ngờ rằng lại đau đến vậy!
Quả thực đau đến long trời lở đất.
Y tá cầm hồ sơ bệnh án đi vào.
"Cô đã tỉnh rồi?" Y tá ngạc nhiên đi tới trước mặt cô ta, nhìn cô ta một cái, nhẹ nhàng nói: "Tình trạng của cô đã ổn định, vết thương ở cổ tay đã lành lại, trong lòng đừng có nghĩ quẩn nữa, có biết hay không?"
Tần Cẩn Lan đau đến mức mặt tái nhợt, chẳng muốn nói chuyện.
"Cô ý, còn trẻ tuổi thế này, vị hôn phu của cô lại đẹp trai có tiền như thế, tại sao lại tự tử? Đàn ông có tiền ở bên ngoài làm loạn là chuyện bình thường, có một hai người bên ngoài cũng không có gì to tát, đâu cần phải tự sát chứ? Cô tự sát, không phải càng khiến cho anh ta và tình nhân được lợi sao? Cô nghĩ mà xem..."
"Nói đủ chưa!" Tần Cẩn Lan đột nhiên nổi giận, lạnh lùng nhìn cô y tá.
"Người đàn ông của tôi thì liên quan gì đến cô? Cô có bệnh hay sao mà ở đây phát biểu nhận xét? Có tin tôi sẽ yêu cầu Hạo phong toả bệnh viện của mấy người, để các người làm chẳng được đi cũng chẳng xong không!" Ánh mắt cô ta trở nên lạnh lẽo.
Y tá nhất thời kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, miệng há to suýt nữa có thể nhét nguyên cả quả trứng vịt vào.
Y tá bị hù dọa cho sợ hãi, sắc mặt tái nhợt không dám nói nữa, cầm lấy bệnh án tiện tay viết hai dòng rồi bỏ chạy rời khỏi phòng bệnh. Bệnh nhân này... Quả thực quá đáng sợ.
Trong phòng bệnh lại khôi phục vẻ yên tĩnh như trước.
Không ai đến quấy rầy, hô hấp của Tần Cẩn Lan dần hồi phục xuống, trong đôi mắt lạnh lùng cũng biến thành không thể nhẫn nại được nữa.
Cầm điện thoại lên, gọi cho tay chân ở công ty.
"Tần tiểu thư yên tâm, công văn sa thải sáng nay đã được gửi đi, còn do chính tay tôi đem đi, cô ta bây giờ đã không còn là người của công ty nữa..." Phía bên kia thành thật nói.
Tần Cẩn Lan chậm rãi nghe, tâm tình càng ngày càng thư thái.
"Được rồi, tôi đã biết." Mặt cô ta tràn đầy vẻ đắc ý, cúp điện thoại.
Cô biết mà, Hạo vẫn yêu thương cô như trước, cho nên yêu cầu này của cô, chắc chắn anh sẽ đồng ý. Chỉ là một Tần Mộc Ngữ mà thôi... Cho dù cô ta có là em gái mình hay không, cho dù cô ta có cùng đường rơi vào tuyệt vọng, Tần Cẩn Lan cũng không bận tâm, ai bảo con khốn đó trêu chọc mình, vậy thì đi chết đi.
*
Phục vụ đưa đồ ăn nhẹ nhàng gỡ cửa: "Tần tiểu thư, tôi mang đồ ăn tới."
Bóng dáng nhỏ bé của Tần Mộc Ngữ ở trên giường khẽ động, hàng lông mi cong dài mở ra một cách vô lực.
Một lúc sau, cô mới nghe rõ âm thanh đó.
Không sai, tiếng chuông cửa đang vang lên.
Thế nhưng điều kỳ lạ là... Cô không hề gọi đồ ăn, tại sao lại có người đến đưa đồ ăn chứ?
Cô đứng dậy, đi chân trần xuống giường, cũng không quan tâm tóc tai có lộn xộn hay không, đi ra, mở cửa phòng... Bên ngoài người đưa cơm là một thiếu niên trẻ tuổi, nở nụ cười niềm nở, đẩy xe đi vào.
"Tôi không gọi đồ ăn, anh có đưa nhầm không?" Giọng nói của cô có chút khàn khàn, đôi mắt trong veo nhìn anh ta hỏi.
"Tần tiểu thư xin cô tin tưởng vào dịch vụ của khách sạn chúng tôi, không thể sai được ạ." Người phục vụ vẫn cười tươi như trước.
Tần Mộc Ngữ nhìn trên bàn ăn có một chén trứng gà hấp rượu ngọt, một miếng bánh ngọt bắt mắt và hoa quả để tráng miệng, còn đang suy nghĩ, thì ở cửa truyền đến tiếng bước chân. Cả người cô cứng đơ, quay đầu lại, nhìn thấy Thượng Quan Hạo mặc vest đen đứng đó.
Đôi mắt anh sâu thẳm như hồ băng, cả người tản ra một cỗ khí thế bức người.
Tần Mộc Ngữ vừa nhìn thấy anh, sắc mặt đã tái nhợt đi vài phần.
Thượng Quan Hạo chậm rãi đi tới, nhìn qua trên nền nhà, nhíu mày: "Vì sao lại đi chân trần?"
Anh cúi người xuống, một cánh tay vững chãi vòng qua eo cô, tay còn lại đặt sau đùi, nhấc bổng cả người cô lên, bế cô về phía giường. Cậu nhân viên khách sạn nhìn cảnh hai người họ thân mật, nên coi đây là đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt, trong nụ cười mang mấy phần sâu xa, bày biện thức ăn lên bàn, sau đó biết ý rời đi.
Bị anh nhẹ nhàng đặt lên giường, gương mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ không chút cảm xúc, thậm chí không thèm liếc nhìn ánh mắt đầy phức tạp của anh.
"Vì sao không đi ăn?" Anh đặt tay hai bên hông cô, nhẹ nhàng hỏi.
"Tôi không đói." Cánh tay mảnh khảnh ôm lấy đầu gối, cô khẽ nói.
"Hai ngày rồi cũng không đói?" Thượng Quan Hạo nhìn cô chằm chằm, giọng nói có hơi khàn khàn, "Suốt hai ngày nay em chưa ăn uống gì, Tần Mộc Ngữ em muốn tuyệt thực hay là muốn như thế nào?"
Cô im lặng không nói lời nào, hàng lông mi dài rũ xuống, ngoảnh mặt làm ngơ.
Thượng Quan Hạo mím môi, chỉ chốc lát, đã hiểu được suy nghĩ của cô.
Ánh mắt anh có phần lạnh lẽo, anh cúi đầu xuống nghe tiếng hơi thở của cô, "Em không xuống dưới ăn cơm, là vì không muốn lúc nhận hoá đơn phải ký tên Thượng Quan Hạo tôi, vì nó nhắc nhở em rằng, cho dù là chuyện đơn giản như ăn ngủ thế này, cũng phải dùng tiền của tôi, là tôi nuôi em, có đúng không?"

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now