Chương 165: Xin Lỗi, Tôi Vào Nhầm Chỗ

11.2K 132 7
                                    


Mà Lam Tử Kỳ ở một chỗ khác, xe cũng đã đi vào phạm vi khu nhà ở, nhưng rõ ràng nghe được cái cô gái nhỏ kia từ chối, sắc mặt hắn dần trở nên lạnh lẽo, xe chạy chậm dần, tay nắm lấy vô lăng mà siết chặt.

Trong bốn năm ở Manchester, công việc hắn vội vàng chất đống, rất ít có cơ hội để cải thiện mối quan hệ của bọn họ, dù sao hắn cũng biết rõ cô ở nước ngoài không có ai để dựa vào, cô muốn đi đâu cũng không thể thoát khỏi người hắn. Thế nhưng bây giờ về nước, dường như tất cả mọi thứ không giống như trước kia nữa. Tựa như, một người một mực ở bên cạnh cảm thấy sẽ không chạy đi đâu, đột nhiên lúc này lại tràn ngập nguy cơ.

Sắc mặt Lam Tử Kỳ trầm xuống, nhìn vào tấm biển "Khu nhà ở tiện nghi", trực tiếp đi vào trong.

Ở cổng bảo vệ đăng ký tên, chiếc Bugatti chậm rãi đi vào vườn hoa.

Cảnh vật quả thực yên tĩnh.

Hắn đưa xe từ từ dừng lại, thấy được một cậu bé đang đùa nghịch một mình.

**************************************

Ký xong hợp đồng thực sự chưa đến 10 phút đồng hồ.

"Chỉ có cô và con trai ở lại thôi ư? Bố nó đi công tác dài hạn ở bên ngoài sao?" Ông chủ hiếu kỳ hỏi.

Tần Mộc Ngữ một thoáng run người, cười yếu ớt, gật đầu: "Vâng."

Cứ cho là hiểu nhầm như thế đi, chí ít sau này ở đây Tiểu Mặc sẽ không bị người khác dị nghị.

"Tốt rồi, trong vòng 3 ngày cô cứ dọn vào ở đi!"

"Được, cho tôi hỏi ở gần đây có siêu thị lớn nào không? Tôi còn muốn mua sắm một ít đồ dùng cho trẻ con..." Tần Mộc Ngữ cùng ông chủ trò chuyện đi ra, ánh mắt tìm tòi Tiểu Mặc vừa mới chơi đùa ở đó.

Nhưng lời của cô nói đến phân nửa thì ngừng lại, bởi vì bóng dáng nhỏ bé vừa mới ở kia, đột nhiên không thấy đâu.

"Tiểu Mặc..." Tần Mộc Ngữ sợ run lên, thân hình mỏng manh đi đến vùng lân cận vườn hoa "Tiểu Mặc?"

Ông chủ đứng đó cũng thấy kỳ lạ: "Đây... Sẽ không, cậu nhóc vừa mới ở đây mà."

Tần Mộc Ngữ hơi nhíu mày, thậm chí đưa tay ra vén khóm hoa lên nhìn xem, vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu, lòng cô thắt lại, tìm kiếm xung quanh vườn hoa: "Tiểu Mặc? Con chạy đi đâu? Tiểu Mặc!"

Ông chủ cũng lo lắng, đi theo tìm kiếm.

"Ông không phải nói an ninh ở đây rất tốt sao? Con tôi vừa mới ở đây, bây giờ nó đâu?"

"Cô đừng gấp, đừng có gấp... Đứa bé ở đây không có khả năng đi ra ngoài, tôi giúp cô tìm, đứa bé nói không chừng lại chạy đâu quanh đây thôi!"

Hai người tìm kiếm toàn bộ trong khu.

Thế nhưng trọn một vòng cũng không thấy bé trai nào cả!

"Tiểu Mặc... Tiểu Mặc con mau đi ra đi, đừng dọa mẹ sợ!" Ngón tay Tần Mộc Ngữ run run, khóe mắt cũng đã gấp đến độ đỏ lên, gọi lớn lên.

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now