Chương 140: Không Ai Có Thể Giúp Tôi

8K 89 25
                                    


Thân hình của Thượng Quan Hạo hơi hơi cứng đờ.

Khuôn mặt anh tuấn hơi tái nhợt, trong đôi mắt thâm sâu có một chút đau đớn, lạnh nhạt nói: "Ở cùng một chỗ với cô lâu như vậy, chủ yếu là để tôi lưu lại ấn ký khiến cho cô cả đời đều không thể thoát khỏi tôi... Tần Mộc Ngữ tôi đã sớm nói cho cô biết, cho dù tôi không còn muốn cô thì người đàn ông khác đừng mơ tưởng có được cô, dù chỉ là một chút! Vì vậy cô hãy ngoan ngoãn mà sinh đứa bé, tôi sẽ suy nghĩ việc thả cô..."

Nước mắt nóng bỏng đong đầy trong khoé mắt, Tần Mộc Ngữ cúi đầu nói, giọng nói lắp bắp: "Anh điên rồi... Anh muốn đứa bé... Tần Cẩn Lan sẽ cho đồng ý cho anh và người phụ nữ khác có con sao! Anh là đồ điên!"

"Chuyện của tôi và cô ấy cho tới bây giờ cũng không cần cô quan tâm..." Thượng Quan Hạo ôm thân thể mềm mại của nàng vì bị kích động mà run rẩy mãnh liệt, cánh môi hắn kề sát tai của nàng, lạnh giọng bức bách: "Hãy làm cho tốt chuyện của cô, đó chính là mục đích để cô tồn tại!"

Thân thể nhỏ bé và yếu ớt của nàng đã run rẩy đến nỗi không thể khống chế, cười lạnh, tuyệt vọng mà cười lạnh: "Mục đích của tôi? Mục đích của tôi chẳng lẽ chính là đem chính con ruột của tôi cho các người, chuyện này căn bản là không có tính người! Thượng Quan Hạo vì sao anh không hỏi xem tôi có nguyện ý sinh con cho người đàn ông đã giẫm nát lòng tự trọng của tôi dưới chân, tôi sống hay chết cũng không quan tâm. Anh không thấy điều đó buồn cười sao? Không thấy nó rất hoang đường à!"

Thanh âm của nàng gần như muốn xé rách bầu không khí này, toàn bộ thần trí đều trở nên mơ hồ.

Nước mắt nóng bỏng rơi xuống, kích thật thật sâu trái tim băng giá của Thượng Quan Hạo.

"Anh cút đi... Cút càng xa càng tốt!" Rốt cuộc Tần Mộc Ngữ cũng không chịu nổi nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt điên cuồng chảy xuống, ở trong lòng hắn liều mạng giãy dụa muốn thoát ra.

Sắc mặt Thượng Quan Hạo lạnh lùng, bắt lấy cổ tay nàng gắt gao kiềm chế, nàng hét chói tai, hắn liền kiềm chế càng nhanh, đem nàng đang cố gắng chạy thoát trở về, bị ép buộc, lưng nàng đột nhiên đập mạnh vào ngăn tủ, thân thể vô lực ngã xuống, một trận đau nhức kéo đến. Thượng Quan Hạo lao đến đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng, đem cổ tay nàng đặt trên sườn của ngăn tủ, kịch liệt thở dốc, tới gần khuôn mặt nàng.

"Thấy oan ức có phải không? Thấy oan ức thì mắng ra đi... Cho dù cô có mắng một lần hay một nghìn lần thì tôi vẫn muốn đứa bé..." Thượng Quan Hạo tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy của nàng, tàn nhẫn nói "Cô đã nghĩ đúng rồi, cả đời này tôi sẽ không lấy cô, nhưng mà nếu như cô dám động vào đứa bé trong bụng dù chỉ là một chút, tôi sẽ tìm người quan trọng nhất với cô chôn cùng nó..."

Con ngươi lãnh liệt của hắn lộ ra sát khí, muốn tiến vào chỗ sâu nhất trong lòng nàng, từng chữ rõ ràng lọt vào tai nàng: "Nếu như đứa bé biến thành đống máu thì tôi sẽ sai người moi lục phủ ngủ tạng của Tần Chiêu Vân ra cho cô xem... Vì vậy cô không nên động vào nó, biết chưa? Nó là con của Thượng Quan Hạo tôi, cô mà chạm vào thì sẽ dậy không nổi..."

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now