Chương 158: Chúa Thì Biết Cái Gì?

9.2K 113 6
                                    


Vốn dĩ lúc đầu, Lam Tử Kỳ thay nàng đặt tên cho con, gọi là Tần Nho Mặc.

Nàng lúc đầu cũng không có ý kiến, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, hắn nói cái gì thì là cái đó, chỉ là đợi hắn xoay người đi, nàng mới khẽ phun ra hai tiếng: "Khó nghe."

Lam Tử Kỳ lại nghe được, quay người cười nói: "Chính là muốn khó nghe, cô cùng người đàn ông khác sinh con, tôi có nhất thiết phải coi trọng nó mà đặt tên cho dễ nghe không?"

Tần Mộc Ngữ không rõ ràng lắm, một người tốt làm sao có thể keo kiệt bủn xỉn vậy, lại đáng ghét như vậy.

Nàng suy nghĩ không ra, dứt khoát buông tha.

Chỉ là mỗi một lần nhìn Tiểu Mặc yếu ớt nhưng khuôn mặt lại quật cường kia, mặt mũi điềm đạm quen thuộc, lúc nào cũng tàn nhẫn chạm vào đáy lòng nàng. Tiểu Mặc ngẩng đầu lên, từ đầu giường lôi ra một quyển sách, mở ra dùng tiếng Anh hỏi nàng.

Tần Mộc Ngữ không có nghe rõ ràng, vô thức mà buông mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Tiểu Mặc, dùng tiếng Trung nói chuyện cùng mẹ."

Tiểu Mặc ngẩn ra.

"Mẹ, Newton còn có định luật thứ tư không?" Giọng nói ngây thơ hỏi.

Tần Mộc Ngữ suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Con thích vật lý sao?"

Tiểu Mặc cũng không biết vật lý là cái gì, nhưng mà vừa định há mồm nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tựu thì hiện lên một chút hồng, cơn ho khan kéo đến dồn dập. Tần Mộc Ngữ cả kinh, tay vội vã vuốt nhẹ trên lưng cậu bé, nhìn xung quanh xem có chỗ nào gió lọt qua không, vội vàng đưa bàn tay nhỏ bé lạnh cóng vào trong chăn, dùng quần áo bên cạnh bọc lấy cậu bé, nhíu mày nói: "Bảo con chú ý giữ ấm cơ thể con làm sao lại không nghe? Ở đây dù có hệ thống sưởi đầy đủ cũng không thể không mặc quần áo ấm! Con có biết phổi con không được tốt không hả!"

Nàng kích động, giọng nói lớn lên một chút.

Tiểu Mặc im lặng không nói lời nào, chỉ cố gắng dừng ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, buông đôi lông mi dài xuống, ngay cả Tần Mộc Ngữ cũng không rõ ràng lắm trong đôi mắt cậu bé lúc này là có tâm sự gì, chỉ biết là, bản thân mình đã hù dọa đến đứa con bé bỏng.

Tần Mộc Ngữ một hồi run rẩy, nhưng không có mềm lòng, cắn cắn môi gài lại cổ áo, nhưng mấy lần cũng không giữ được.

"Mẹ, để Tiểu Mặc." Giọng nói trẻ con non nớt lại lần nữa vang lên, đôi tay nhỏ bé thuần thục mà cái lại nút áo.

Trong mắt Tần Mộc Ngữ hiện lên một tia phức tạp, tay áy náy mà vỗ về trên đầu cậu "Tiểu Mặc xin lỗi... Mẹ đừng kích động, mẹ không nên nổi cáu với con, bác sĩ nói tình hình con gần đây tốt hơn một chút, có thể cùng mẹ đi ra ngoài rồi."

Tiểu Mặc gật đầu, lông mi vẫn như cũ không ngước lên.

Cánh tay nhỏ bé từ trong chăn chìa ra, tâm tình phảng phất như không hề có bất kỳ chấn động gì, lại lật sách như trước, ở trên giấy vẽ mà vẽ những đường cong lộn xộn.

Tần Mộc Ngữ hoảng hốt, bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Mặc càng ngày càng trầm mặc, đứa con bé bỏng của nàng chỉ vì sinh non cơ thể không được tốt mà thôi, có thể bởi vì chuyện này mà trở nên khép kín sao?

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ