Chương 161: Tôi Cũng Muốn Đi Tìm Cô Ấy

10.2K 97 3
                                    


Mắt Lam Tử Kỳ sáng lên, nhìn cô.

Ánh mắt trên mặt hắn lưu luyến, miệng lại cất lên mấy tiếng: "Đúng, thứ tôi muốn chính là Tín Viễn."

Cho nên "Tên kia" ở trong lời hắn nói, chính là Thượng Quan Hạo.

Khuôn mặt Tần Mộc Ngữ cực kỳ tái nhợt.

Buông đôi mi dài xuống, Tần Mộc Ngữ dắt tay Tiểu Mặc, khe khẽ lừa hai câu muốn cậu bé đi ngủ, Tiểu Mặc ngoan ngoãn buông cái thìa xuống, lễ phép chào Lam Tử Kỳ, lúc này mới theo chân Tần Mộc Ngữ đi lên lầu.

Chiếc khăn trong tay Lam Tử Kỳ bị nắm chặt, dính kem tươi vào ngón tay, lau như thế nào đều cảm thấy không dễ chịu.

Trong đại sảnh khách sạn đợi khoảng 10 phút, cô rốt cuộc cũng chậm rãi đi xuống.

Đến khi làn váy kia từ từ xuất hiện trong tầm nhìn, khóe miệng Lam Tử Kỳ mới dẫn ra một nụ cười.

"Em cái cô gái này, mỗi lần có chuyện gì muốn cầu xin tôi đều là cái vẻ mặt này, do dự lưỡng lự, dường như muốn lấy đi của em nửa cái mạng..." Hắn châm biếm, đôi mắt hẹp dài buông xuống, vươn tay "Sang đây, tới chỗ này."

Bàn tay ở giữa không trung kia, Tần Mộc Ngữ nhìn nửa buổi, cuối cùng khẽ hít một hơi, bàn tay đặt ở trong lòng bàn tay hắn.

Lam Tử Kỳ nắm lấy tay cô, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô ngồi ở trước mặt hắn.

Hai chân tách ra, đúng lúc kéo lấy cơ thể vốn nhỏ nhắn tinh tế của cô, hắn cúi xuống, hai tay tùy ý mà đặt trên đầu gối, cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô, đối diện với cái trán của cô.

"Em nói đi, lần này lại có chuyện gì muốn cầu xin tôi?" Hắn tùy ý hỏi.

Nhưng cô lại trầm mặc không nói.

Khuôn mặt Lam Tử Kỳ tuấn dật bức người dưới ánh đèn êm dịu của đại sảnh mà có chút không thực, thấp giọng nói: "Em nhìn xem, đổi lại em là tôi, thì em sẽ thích cái dáng vẻ lúc này đây của bản thân không?... Giống như trong lúc này chúng ta thực sự có phần không hòa hợp, nếu như tôi là một người đàn ông bình thường, em cầu xin tôi, tôi không nên một chút điều kiện cũng không đề cập đến, như vậy không phải tôi sẽ chịu thiệt sao, trong lòng em lại có chút bất an."

Mang theo một tia ngang ngược đặt trán hắn tựa vào trán cô, lưu lại một chút giày vò, hơi thở đối diện nhau có thể cảm nhận được.

Hắn nhíu mày, tiếp tục nói: "Em nói cái gì đi chứ? Đơn giản nhất, Tần Mộc Ngữ, em theo tôi một đêm, muốn cái gì tôi cũng đều cho em."

Lực trên bàn tay Lam Tử Kỳ mạnh thêm, đem cô ôm chặt lấy, càng cau mày thêm.

"Nhưng em có biết không? Tôi thật muốn nói ra câu này, hứng thú này có thể thay đổi." Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô "Tôi không muốn phải bám lấy mãi một người phụ nữ, tôi cũng không muốn em mãi như thế này, mang theo con chồng trước, trong đầu vẫn không nghĩ tới người nào khác... Cho nên Tần Mộc Ngữ, em có thể lại không biết xấu hổ, muốn cái gì thì nói thẳng đi."

Hắn cười nhạt tự giễu: "Dù sao tôi cũng không đưa ra điều kiện gì."

Tần Mộc Ngữ rốt cuộc cũng ngước mặt lên, không móng ngóng hi vọng, lại là lạnh nhạt.

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênDove le storie prendono vita. Scoprilo ora