CHƯƠNG 63: TÔI KHÔNG HÈN HẠ NHƯ VẬY!

6.1K 79 8
                                    

Thượng Quan Hạo phất tay ra lệnh cho người đàn ông mặc âu phục đen lui xuống, thân ảnh cao lớn đi về phía băng ghế dài.
Trong bầu không khí lạnh lẽo, cổ tay bé nhỏ của Tần Mộc Ngữ đặt trên băng ghế, hàng mi vẫn còn ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng nõn, vết tát đỏ bừng vẫn hằn lên rõ ràng.
Anh cười khẩy, người phụ nữ này vẫn định tiếp tục giả vờ sao? Nhìn thấy Cẩn Lan ra nông nỗi này, chẳng phải cô ta rất vui mừng đúng chứ?
Anh đã nói rồi, tất cả những thương tổn mà Cẩn Lan phải chịu đựng, anh muốn đòi lại từng chút một trên người Tần Mộc Ngữ.
Thượng Quan Hạo từ từ cúi người xuống, một tay chống vào chỗ tựa lưng của chiếc ghế, ống tay áo màu đen có chút gì đó ảm đạm đến đáng sợ. Trong giấc ngủ mê man dường như Tần Mộc Ngữ cảm nhận được sự nguy hiểm, ánh mắt sắc bén đang nhìn lướt qua gương mặt cô khiến người ta rùng mình, cô bị đánh thức.
Hai mắt mở lớn, bầu không khí lạnh lẽo thấm vào quần áo. Sự chua xót trong mắt cô dịu đi một lúc, khi cô ngước mắt lên nhìn thì thấy Thượng Quan Hạo, giật nảy mình suýt nữa ngã từ trên ghế xuống đất.
Ánh mắt cô đầy cảnh giác như chú nai con đang hoảng sợ, khiến trái tim Thượng Quan Hạo càng thêm lạnh lẽo.
Anh cười lạnh: "Thế nào, luyến tiếc không muốn đi? Còn muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô ấy sao?"
Tần Mộc Ngữ nghe ra sự mỉa mai trong giọng nói lạnh lùng của anh, chậm rãi ngồi xuống, mái tóc đen dài rơi nhẹ trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ: "Tôi chỉ muốn xem tình hình của chị tôi hiện giờ ra sao, nhưng anh chắc chắc sẽ không cho tôi vào trong? Không sao, tôi sẽ đi hỏi bác sĩ."
Sắc mặt Thượng Quan Hạo càng lạnh hơn, đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, nói một cách tàn nhẫn: "Tần Mộc Ngữ, nếu bây giờ cô thẳng thắn thừa nhận chuyện đó là do cô làm, tôi sẽ cân nhắc để giảm bớt đau khổ cho cô. Nhưng nếu như cô tiếp tục giả vờ vậy thì đừng trách tôi không khách khí!"
"Anh đã từng khách khí với tôi sao?" Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như nước.
Cổ tay rất đau, sức lực của người đàn ông này vẫn luôn thật khủng khiếp, cô cố kiềm chế bản thân mình ngăn sự run rẩy. Cô rất muốn biết, anh có bao giờ đối xử với chị gái cô thô bạo như thế này không. Anh nắm lấy tay cô như một thanh sắt chứ không phải là xương cốt của con người.
Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm cô vài giây, cười lạnh lẽo thành tiếng: "Được, rất tốt, xem ra cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng."
Cô gái, đừng có trách tôi không khách khí với cô!
Đột nhiên kéo cô từ trên ghế dậy, Tần Mộc Ngữ đau đớn nên khẽ kêu lên một tiếng, thực sự là bị anh dùng hết sức lực kéo dậy! Chân không đứng vững nên lảo đảo ngã vào lòng anh.
"Đừng kêu lớn tiếng như vậy, tôi cũng không muốn để chị cô thấy tôi đối xử với cô như vậy. Bây giờ cô ấy vẫn nghĩ cô rất hiền lành." Ánh mắt băng lạnh của Thượng Quan Hạo nhìn người đang ở trong vòng tay anh chằm chằm, "Cũng không cần phải giả mù sa mưa ngồi ở đây cả đêm. Nếu như tôi rời khỏi đây, ai mà biết được người phụ nữ lòng dạ rắn rết như cô sẽ làm gì cô ấy?"
Tần Mộc Ngữ chịu đựng cơn đau đớn tê dại từ cánh tay bị túm đến gần như trật khớp. Nắm lấy tay áo anh đứng vững, hơi thở yếu ớt nhìn vào khuôn mặt anh, nghiến răng nói: "Anh không cần phải nói khó nghe như vậy, tôi không hèn hạ như thế!"
"Điều cô đã làm còn hèn hạ hơn những gì tôi nói nhiều!" Thượng Quan Hạo tiến lại gần mặt cô, "Nếu như tôi muốn trả thù cô, thì việc đầu tiên sẽ là tìm một đám người đến cường bạo cô, để cô nếm thử cảm giác đó!"
Đêm tối, u ám đến mức khiến lòng người sợ hãi!
"Này, hai người nhỏ giọng chút!" Y tá trực đêm đi tới, đứng ở phía xa nói với bọn họ, "Bệnh nhân đang ngủ, ồn ào cái gì?"
Vừa dứt lời, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của người đàn ông đó quét qua, lạnh lẽo như băng.
Y tá trực đêm nghẹn lời, sợ đến nỗi không dám nói nữa, chỉ lẩm bẩm đi về phòng trực ban.
Thượng Quan Hạo một lần nữa giữ chặt cô gái nhỏ ở trước mặt, lạnh lùng lôi cô đi. Tần Mộc Ngữ bước đi lảo đảo suốt dọc đường, cô không biết rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì, chỉ nghĩ được rằng anh đã nói sẽ tìm một đám người đến cường bạo cô, cô.....
Khuôn mặt nhỏ càng tái nhợt, những dấu tay để lại do bị tát hiện lên rõ rệt.

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ