CHƯƠNG 23: NẾU NHƯ BẤT NGỜ XẢY RA CHUYỆN

6.4K 109 1
                                    

Tần Mộc Ngữ thẫn thờ không biết mình đã ngồi vào trong xe như thế nào.
Người đàn ông bên cạnh toàn thân tản ra hơi thở lạnh giá, lái xe bằng một tay, ngón tay thon dài ưu nhã khẽ chạm vào môi... đó là nơi mà cô vừa mới không khống chế được hôn lên, mùi thơm dịu nhẹ cùng cảm giác mềm mại của thiếu nữ vẫn còn vương vấn, trong lòng anh cảm thấy khó chịu và tức giận, nhưng không biết trút vào đâu.
Tần Mộc Ngữ hận không thể tìm một cái lỗ nào đó để chui vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc đỏ lúc trắng, trong đầu không ngừng vang vọng những lời nói đầy châm chọc của anh. Trong lòng cô vừa tủi thân vừa đau đớn, vô cùng khó chịu.
Chiếc xe đi vào đường cao tốc, điện thoại di động trong túi anh rung lên.
"Có chuyện gì?" Thượng Quan Hạo bắt máy.
Tần Mộc Ngữ dựa đầu vào ghế ngồi, trong đôi mắt tràn ngập sự bối rối và buồn bã. Ngạc nhiên khi thấy anh vươn tay ra trước mặt mình, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp và dễ nghe của anh: "Điện thoại của chị cô."
Cô có chút kinh ngạc, dè dặt cầm lấy điện thoại.
"Alo? Chị."
"Tiểu Ngữ, em tan học chưa? Tan học rồi thì mau bảo Hạo đưa em đến bệnh viện trung tâm! Ba, ông ấy..." giọng nói của Tần Cần Lan có chút nghẹn ngào, "Ông vừa mới ngất xỉu trong cuộc họp hội đồng quản trị! Em nhanh qua đây đi!"
"Cái gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần mộc Ngữ tái nhợt.
*
Ở bệnh viện thành phố.
Tiếng bước chân loạng choạng, hỗn loạn ồn ào, Tần Mộc Ngữ vừa xuống xe đã vội vã chạy vào trong, tiếng gió thổi vù vù bên tai nhưng cô cũng không cảm nhận được. Chạy thật nhanh cho đến khi nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật. Từ xa trông thấy một nhóm y tá đẩy cáng cứu thương đi vào, đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật sáng lên.
"Ba... ba!" Tần Mộc Ngữ kêu lên một tiếng, chạy về phía đó, nhưng tay chỉ có thể chạm đến cánh cửa đã đóng lại.
"Tiểu Ngữ!" Tần Cẩn Lan đi tới nắm lấy tay Tần Mộc Ngữ.
"Tiểu Ngữ, đừng kích động, ba chỉ vừa mới được đưa vào đây nên không được trì hoãn thêm nữa!" Tay cô nắm lấy bả vai Tần Mộc Ngữ, "Ba đã được đưa vào rồi, chúng ta chỉ có thế đợi ở ngoài này, chờ phẫu thuật xong!"
Tần Mộc Ngữ ngực phập phồng, sắc mặt đỏ lên, giọng khàn nói: "Không phải cơ thể ba luôn rất tốt sao? Sao lại đột nhiên ngất xỉu?"
"Trước đây ba đã có tiền sử bệnh, chẳng qua lần này quá đột ngột..." Tần Cẩn Lan giải thích.
"... Là như thế nào..." đợi Tần Mộc Ngữ bình tĩnh hơn một chút.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng cô chưa từng gặp phải chuyện như thế này nên mới hoảng sợ như vậy.
"Đến bên này ngồi một chút." Tần Cần Lan kéo tay cô đến bên ghế dài ở bên cạnh.
Tâm trạng hoảng loạn của Tần Mộc Ngữ cuối cùng cũng đã dịu xuống, cô như cánh hoa dịu dàng ngồi trên ghế, trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước nhàn nhạt. Cô không có người thân, nếu nói có, vậy thì cha và người chị gái xa cách mấy chục năm chính là những người thân duy nhất của cô. Cô luôn nghĩ rằng đời này của mình đã mất mát quá đủ rồi, nhưng sự tàn nhẫn của cuộc sống chưa bao giờ ngừng lại.
Thượng Quan Hạo cũng đi tới, Tần Cẩn Lan đứng dậy nói chuyện với anh, Tần Mộc Ngữ vẫn cúi gằm đầu xuống không ngẩng lên.
Trong trái tim cô đang rất rối bời, nhớ tới chuyện mình vừa làm, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, cô đứng dậy, nhẹ giọng mở miệng nói: "Chị, chị chờ ở đây nhé, em đi tìm bác sỹ hỏi thăm tình hình một chút, em muốn tìm hiểu bệnh tình trước kia của ba."
Tần Cẩn Lan quay đầu lại: "Được, em nhớ chú ý một chút đừng để bị lạc."
Tần Mộc Ngữ gật đầu: "Vâng ạ."
Nói xong cô vội vã rời đi, từ đầu đến cuối không dám nhìn mặt Thượng Quan Hạo.
Trong phòng làm việc của bác sỹ trưởng khoa, bác sĩ rút một tập tài liệu ra đưa cho cô: "Đây là bệnh án hai năm trước của chủ tịch Tần, cô xem qua đi. Lần trước là vì huyết áp của bệnh nhân quá cao lại dễ bị kích động, cho nên được xếp vào loại bệnh dễ tái phát. Lần này vẫn chưa chuẩn đoán được nguyên nhân, chúng tôi phải tiến hành kiểm tra thêm."
Ngón tay xanh xao của Tần Mộc Ngữ lật những trang giấy, nghĩ đến chuyện hai năm trước, đó không phải là...
Trong đôi mắt trong veo hiện lên một tia sáng.
——Cuộc nội chiến của Tần thị, Thượng Quan Hạo nắm mọi quyền hành, năm đó Tần Chiêu Vân không từ thủ đoạn tiêu diệt anh.

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now