Chương 155: Tôi hiện tại để lại tự do cho cô!

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thượng Quan Hạo nắm chặt cổ tay nàng, đôi mắt đỏ ngầu, gần như thần trí đều đã sụp đổ.

Tiếng quát của nàng, đã bức hắn đến mất đi một tia lý trí cuối cùng.

"Cảnh sát giải quyết không được vấn đề có đúng không?.... Pháp luật cũng giải quyết không được vấn đề có đúng không?... Tốt lắm, tự bản thân tôi sẽ giải quyết... Trừ khi cô có thể đem tính mạng của cô ấy trả lại cho tôi... Bằng không Tần Mộc Ngữ, tôi sẽ khiến cho cô biết cái giá cô phải trả là gì!"

Nói xong, nắm tay hắn mạnh mẽ túm lấy nàng kéo lên, lôi xuống giường bệnh!

Trực tiếp đem bình truyền nước biển ở tay nàng giật ra làm cho một trận đau nhức kéo tới, cây kim bị quăng đi khỏi tay, cái giá đỡ loạng choạng rồi đổ xuống, bình thuốc rơi vỡ tan trên mặt đất! Tần Mộc Ngữ đau nhức kêu một tiếng, vết thương bị xé ra lần nữa, nhưng nàng vẫn còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân thể cũng đã ngã ở trên mặt đất, bị hắn lôi ra ngoài!

Bác sĩ đang vừa vào cửa bị dọa cho sợ hãi.

"Làm cái gì vậy? Này! Anh làm cái gì vậy?" Bác sĩ khẩn trương ngăn cản, "Cô ấy đang mang thai, trên người lại có nhiều vết thương như vậy, anh đừng kéo cô ấy như thế!"

Thượng Quan Hạo lạnh lùng bỏ qua sự ngăn cản của bác sỹ, càng ngày càng siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh kia, cười nhạt: "Đúng, tôi biết cô ta mang thai... Cô ta mang thai đứa con của tôi, tôi có quyền định đoạt mạng sống của nó!"

Hung hăng túm lấy Tần Mộc Ngữ đang ngã trên mặt đất, Thượng Quan Hạo kéo sát khuôn mặt của nàng lại nói: "Cô không muốn có đúng hay không?... Vừa khéo, tôi bây giờ cũng không muốn, không có Cẩn Lan, tôi còn muốn đứa con này làm cái gì? Tần Mộc Ngữ, tôi hiện tại để lại tự do cho cô, hoàn toàn tự do!"

Tần Mộc Ngữ bị hắn ôm vào trong ngực, mồ hôi lạnh thấm đẫm đôi mi ướt nhẹp giương lên, nhìn hắn.

Ngón tay tái nhợt, siết chặt lấy tay áo hắn.

"Anh muốn làm cái gì? Thượng Quan Hạo anh nói đi... Anh muốn làm cái gì?"

"Tôi muốn làm cái gì cô còn không rõ ràng sao? Tần Mộc Ngữ, cô có nhớ là đã từng nói với tôi rằng không nên lấy một kẻ giết người làm vợ không? Cô của bây giờ có tư cách gì nói những lời đó? Máu dính trên tay cô chính là của chị gái cô?... Đứa con mà cô sinh ra sẽ thành ra cái loại gì? Cô cho rằng Thượng Quan Hạo tôi muốn sao?" Hắn buông mắt xuống nghiến răng nói!

Trong cơn hoảng hốt, Tần Mộc Ngữ rốt cuộc cũng đã biết ý của hắn.

Nàng xem ra đã hiểu sự thâm độc tàn nhẫn của hắn.

"Không... Không được..." Sắc mặt nàng tái nhợt, thực sự sợ hãi, dùng hết toàn bộ khí lực muốn đẩy hắn ra, nước mắt trong khóe mắt điên cuồng mà trào ra, "Trên tay tôi không dính máu... Thượng Quan Hạo, anh hãy nghe tôi nói, trên tay tôi chưa từng dính máu!!"

Thượng Quan Hạo gắt gao túm chặt lấy thắt lưng nàng, khàn khàn nói: "Sợ có đúng không? Bây giờ cô đã biết sợ? Vậy cô có nghĩ tới lúc Cẩn Lan chết đau đớn đến bao nhiêu! Sợ bao nhiêu!... Cô đứng cách cô ấy bao nhiêu? Cô ấy có hướng về phía cô cầu cứu hay không? Hay chính bản thân cô ra tay giết cô ấy! Hung khí ở ngay trong tay cô... Chẳng lẽ là cô ấy tự tay đưa cho cô sao?"

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ