Chương 120: Cô Ấy Mất Tích Có Liên Quan Tới Em?

Start from the beginning
                                    

Cơ thể Thượng Quan Hạo hơi cứng đờ, đứng lại tại chỗ.

Tần Cẩn Lan tới gần hắn, nước mắt dịu dàng đi tới phía sau ôm chặt hắn, run giọng nói: "Cô ta đi còn có em, em mới là vợ anh! Cô ta không chừng cũng chỉ đi ra ngoài một chút, nhìn chúng ta ân ái như vậy, cô ta chịu đả kích nên chạy ra đi tìm đàn ông để trút ra cũng nên! Anh yên tâm đi cô ta nhất định sẽ trở về , dù cho không trở lại cũng không phải chuyện của chúng ta... Để cho cô ta tự sinh tự diệt thôi!"

Sắc mặt Thượng Quan Hạo càng tái mét.

Hắn nhớ lại Tần Mộc Ngữ mỗi một lần đều gọi Cẩn Lan một tiếng "Chị", mỗi một lần nàng bị tình thân là cho máu chảy đầm đìa. Hắn vẫn biết Cẩn Lan đối với ba và em gái không có tình cảm, thế nhưng, thực sự có cần phải lãnh huyết đến mức này?

Hắn muốn quý trọng người thân thì tất cả đều cũng đã không còn nữa, người yêu hắn lại có thể tuyệt tình đến như vậy sao?

Trong đầu một dây thần kinh ở chỗ nào đấy bị kích động, trong đầu Thượng Quan Hạo hiện lên chuyện camera, còn có những bức ảnh trong đó, cả những sự việc đã xảy ra... Bàn tay hắn đặt lên hai tay cô tách ra, quay người lại.

Tần Cẩn Lan ngước mắt lên, hai mắt ngấn lệ mà nhìn hắn, hy vọng hắn có thể ở lại.

Thượng Quan Hạo có chút phức tạp, nhìn cô, giọng nói ám muội hỏi ra một câu: "Cẩn Lan, em thành thật nói cho anh biết... Tần Mộc Ngữ mất tích có liên quan đến em không?"

Trong chớp mắt, hắn đối với người mình yêu thương bao nhiêu năm nổi lên sự hoài nghi như vậy.

Không chỉ hắn kinh ngạc, Tần Cẩn Lan càng thêm khiếp sợ, gương mặt liền trắng bệch, nước mắt run rẩy tích tụ càng nhiều.

"Hạo, anh có ý gì? Ý của anh chẳng lẽ là em đối với Tiểu Ngữ làm ra cái chuyện gì sao?" Âm thanh run rẩy, âm lượng cũng càng ngày càng cao "Anh làm sao có thể nghĩ em như vậy? Bởi vì em hận cô ta sao? Thế nhưng chính anh biết rõ em vì sao hận cô ta! Anh thế nào lại không tin tưởng em!"

Ánh mắt Thượng Quan Hạo rung động một cái, cũng phát hiện bản thân đã nói điều không thích hợp.

"Cẩn Lan..." Hắn từng bước lại gần cô, nhíu mày kêu lên.

"Anh đừng tới đây!" Tần Cẩn Lan rưng rưng hét, toàn thân phát run "Hoá ra ngay từ đầu anh đã nghĩ em như thế... Hạo, anh làm cho em thật sự thất vọng, em quá thất vọng rồi!"

Cô nói giống như uất ức tới cực điểm rồi, chạy ra khỏi sảnh khách sạn.

Mắt Thượng Quan Hạo chậm rãi nheo lại, trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự, có nên đuổi theo cô hay không.

"Các người ra xem cô ấy, cần thiết giám sát cô ấy một chút đừng để cô ấy làm việc ngốc nghếch gì." Thượng Quan Hạo phân phó thủ hạ, ở trong lòng đã ra quyết định, ngón tay vuốt lại cổ áo, bước ra bên ngoài "Trừ việc đó ra vài người ở chỗ này chờ, nếu như Mộc Ngữ quay lại lập tức cho tôi biết, nếu như cả đêm cũng không trở lại, vậy báo cảnh sát... Cho dù lật tung cả nơi đây cũng phải tìm cho ra cô ấy."

Chán nản, trong lòng hắn vô cùng nóng ruột càng lúc càng nặng nề.

Coi như là Cẩn Lan tủi thân như thế, thế nhưng ngờ vực của hắn vẫn còn không có tiêu trừ, hắn chỉ sợ, sợ ý nghĩ của chính mình biến thành sự thật!

Cảnh Cẩn Lan bị cường bạo lại hiện lên, thành phố này lại hoàn toàn xa lạ, Tần Mộc Ngữ cô ấy có thể đi đâu? Ai giúp cô ấy, ai có thể trong lúc nguy cấp đến cứu cô ấy!

Mà lúc này Tần Cẩn Lan trong thang máy trở về phòng, nhìn phía sau một chút, vẻ mặt kinh hãi.

Cô cơ hồ không có dừng lại, ngay cả thời gian đưa tay xóa đi nước mắt giả tạo trên mặt cũng không có, run rẩy lấy điện thoại ra gọi, một lát sau cũng có người bắt máy.

"Anh ra tay chưa? Tìm cách mau giết chết nó cho tôi! Đỡ phải đêm dài lắm mộng!" Sắc mặt cô gấp đến độ đỏ lên, nắm chặt bàn tay mà bước vào trong phòng.

"Sợ? Anh sợ cái gì? Toàn bộ tỉnh M cô ta căn bản là không biết chỗ nào cả, cho dù đem cô ta vứt ở đồng hoang cũng không ai biết! Anh có làm hay không? Không làm thì cút cho tôi! Anh có biết chồng chưa cưới của tôi đã bắt đầu nghi ngờ? Tôi nhất định phải giết cô ta trước khi anh ấy tìm được! Bằng không anh ấy mà biết thì các người một người cũng trốn không thoát!" Cô ta đã hoàn toàn luống cuống, đe doạ dụ dỗ thay nhau xuất ra, chỉ lo sự tình bị vỡ lở!

Khế ước hào môn_phần 1_Cận NiênWhere stories live. Discover now