90. Bụi tuyết

184 20 3
                                    


"Anh nhẹ nhàng phủi những bông tuyết và bụi bặm trên bia mộ."
______________

Dường như Chung Quý Hiển đã già đi rất nhiều tuổi. Trong khoảng thời gian này thậm chí ông còn không có đủ sức để đến bệnh viện thăm Chung A Thần, Nhật Đăng sợ Chung A Thần sẽ buồn rầu, nhẹ nhàng hôn anh. Mặc dù cậu không có ba, nhưng tình yêu của mẹ dành cho cậu đã rất trọn vẹn, đầy đủ lắm rồi. Chung A Thần mỉm cười tựa trán mình lên trán cậu:

"Sao bây giờ em dính người quá vậy hả?"

"Thế giới này nợ anh một tình yêu, sau này hãy để em đền bù cho anh có được không?"

Anh cong môi, không nói với cậu một điều rằng, cậu chính là cả thế giới của anh. Không thể nói là anh hận Chung Quý Hiển nhiều bao nhiêu được, có lẽ trước đây anh cũng có hận nhưng bây giờ lại cảm thấy ông ta quá đáng thương. Nếu như Nhật Đăng không yêu anh thì anh không có cách nào tưởng tượng được liệu bản thân mình có sống trong sự chờ đợi vô tận chỉ bởi vì hai chữ "kiếp sau" đầy hư vô mờ ảo kia hay không. Hơn một nửa là anh sẽ không như vậy, anh không phải Chung Quý Hiển, nếu vợ của mình bỏ trốn cùng người khác, anh sẽ không đưa ra lựa chọn là nhượng bộ giống như Chung Quý Hiển.

Nếu cậu muốn chết thì cũng chỉ có thể chết trong lồng ngực anh mà thôi, rồi sau đó anh sẽ tiếp bước sau cậu.

Trong lồng ngực của anh có thể đem đến cho cậu một thế giới sôi nổi tràn đầy ấm áp, nhưng cũng có thể dùng sự lạnh lẽo và cứng rắn của mình mà ở bên cậu. Chung A Thần còn sống một ngày thì sẽ không bao giờ có người thứ hai nào có được cậu.

Đêm Giáng Sinh đó bắt đầu có tuyết rơi, các thành phố phía bắc dày đặc bông tuyết, khác biệt với những hạt tuyết li ti ở phương Nam, toàn bộ thế giới như được bao phủ bởi một lớp màu trắng bạc.

Nhật Đăng còn có tiết tự học nên cậu phải về trường vào buổi tối. Cậu ngước mắt nhìn Chung A Thần đang đeo vớ vào cho mình.
Trong phòng mở điều hoà không khí nhưng cũng không lạnh lắm, ngoài cửa sổ tuyết rơi đầy trời, trong phòng lại ấm áp.

Người con trai nắm chặt lấy mắt cá chân tinh xảo của cậu, cụp mắt mang xong vớ cho chân bên này của cậu rồi sau đó chuyển sang chân khác. Bàn chân của cậu trông rất xinh xắn đáng yêu, anh sợ cậu bị lạnh nên trước khi đặt chân cậu xuống còn xoa nắn vài cái.

Sau khi phẫu thuật xong thì chân của anh hồi phục rất tốt.

Nhật Đăng ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Đột nhiên cậu chợt nhớ đến đời này chỉ trước khi cậu 5 tuổi mới được mẹ mặc vớ vào chân cho mình mà thôi, còn lại sau đó đều là tự mình cậu mang.

Quả thật anh rất cưng chiều cậu.

Cậu vừa đeo vớ vẫn chưa mang giày vào, bàn chân mang vớ bằng vải nhung ấm áp nhẹ nhàng cọ cọ vào đôi chân của anh. Người con trai nắm chặt lấy chân cậu:

"Em muốn chết hả?" Anh đau đầu ngước mắt lên, nhìn thấy cậu đang cười rạng rỡ với cặp mắt sáng lấp lánh.

Chung A Thần thật muốn 'làm' chết cậu luôn.

Cậu mỉm cười định chạy trốn. Chỉ có những người yêu với nhau mới có thể vui đùa nghịch ngợm thế này. Chung A Thần nắm chặt lấy mắt cá chân của cậu kéo cậu trở về:

[JoongDunk] Bệnh YêuWhere stories live. Discover now