66. Em dám không

200 20 0
                                    


"Còn muốn yêu cầu cái gì nữa, nói ra đi! Ông đây cái gì cũng đáp ứng em hết, em có dám không?"
_________

Anh không phải kiểu người dễ bị dồn ép, bức bách như vậy, anh bẩm sinh đã là một người vô cùng cứng rắn kiên cường.

Nghiêm chỉnh và giản dị.

Tuy nhiên Nhật Đăng vẫn còn chưa nói cho anh hay, thật ra lúc anh để quả đầu bạc kia trông cực kỳ du côn và đẹp trai, mái tóc đen ngắn ngủn bây giờ đây nhìn qua có chút hung dữ. Tuy là nói vậy, nhưng vẫn tồn tại một loại xúc cảm nào đó không thể diễn đạt bằng lời.

Chung A Thần cũng không được gọi là quá mức đẹp trai, vẻ ngoài của anh khác biệt một trời một vực với những mỹ nam tiểu thịt tươi nổi tiếng ngoài kia, tướng mạo của anh hết sức rắn rỏi, mạnh mẽ và vô cùng băng giá, vì vậy mà không thể xem là đặc biệt xuất chúng.

So với việc cậu im hơi lặng tiếng xuất hiện trong đám đông mà cũng bị dòm ngó thì vẻ đẹp trai kia của anh thu liễm hơn nhiều.

Thế nhưng ngay giờ phút này đây khi Nhật Đăng ngắm nhìn anh, ấy vậy mà cậu lại cảm thấy cái tên nhóc này cũng khá bảnh đó chứ.
Không gian bên trong nhà ma tĩnh lặng u ám, vậy mà khoảng thời gian sau đó không hề có bất cứ một con "quỷ" nào dám bén mảng lại gần.

Nhật Đăng thở phào nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới tóm gọn được anh, lúc này không thể để anh đi được, nếu không cậu sẽ rất tức giận.
Thấy A Thần không nói câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng cổ kia, Nhật Đăng ngượng ngùng nói:

"Em đan đó, không được đẹp lắm, anh đừng ghét bỏ nha." Cậu cười nói.

"Tặng cho anh."

Chung A Thần gỡ cánh tay đang ôm lấy mình ra của cậu. Anh rũ mắt, lấy chiếc khăn quàng cổ kia xuống, rồi trả lại cho cậu. Nhật Đăng không hiểu mà ngước nhìn anh, cảm thấy cảm xúc của anh có gì đó không đúng lắm, cậu nhẹ nhàng kéo tay áo của anh:

"Anh sao vậy?" Chung A Thần cũng không đáp lại cậu câu hỏi này, thấy cậu không còn sợ như ban nãy nữa, anh mới thấp giọng nói:

"Sinh nhật vui vẻ."

Nhật Đăng phấn khởi vô cùng, gật đầu một cái, giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Anh có quà tặng em không?"

"Để ở bên ngoài."

"Em không muốn món quà kia đâu." Cậu nghiêm túc nói.

"Em muốn đổi món quà khác có được không A Thần?" Thấy anh không nói gì, gò má cậu đỏ hây hây khẽ vươn tay ra:

"Ôm em đi."

Trong mắt anh phản chiếu hình bóng xinh đẹp của cậu, đôi mắt của Nhật Đăng rất sáng, dường như trong ấy ngập tràn ánh sao khiến cho hô hấp của anh chợt trở nên khó nhọc, trong mắt lại càng thêm lãnh đạm. Cho đến tận lúc này đây, Chung A Thần vẫn không thể nhận biết được một điều, rốt cuộc là do không gặp được cậu khiến anh khổ sở đau đớn hay là do gặp được rồi thì càng thêm thống khổ hơn?

Anh nói: "Chỉ có món quà kia thôi."

Giọng nói lạnh nhạt, vòng tay ôm lấy cậu cũng dần buông lỏng. Ánh sáng bên trong ngôi nhà ma âm u tĩnh mịch, thỉnh thoảng còn có khói trắng phun ra.

[JoongDunk] Bệnh YêuWhere stories live. Discover now