40. Không được phép

218 25 0
                                    


"Không biết vì cái gì, cậu chỉ đơn giản nói một chữ "Anh" mà đã khiến nhịp tim của anh điên cuồng tăng tốc."
__________

Lúc Chung A Thần cõng ông ngoại Trần về đến nhà, bà ngoại đang nấu cơm, ở nông thôn bầu không khí tự nhiên, đến giờ cơm khói bếp lượn lờ.

Bà ngoại bắt gặp khuôn mặt trắng bệch của ông ngoại được người ta cõng về, câu đầu tiên lên tiếng chính là hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra, ngay sau đó ông cụ đã bị ăn một trận mắng chửi. Nhưng cũng không thể không chạy đi nấu nước cho ông cụ tắm rửa rồi xem xét vết thương bị trật trên chân ông.

Bà ngoại Trần đối với Chung A Thần cảm động đến rơi nước mắt, nếu không nhờ có anh thì ông ngoại một thân xương cốt già nua đã đứt gãy như xương cá ngoài đường rồi.

"Chàng trai, con mau đi thay quần áo đi kẻo cảm lạnh đấy. Trong nhà không có gì để cảm tạ sự giúp đỡ của con, hay là con ở lại dùng một bữa cơm nhé."

Phải đi đun thêm nước nóng để ân nhân cứu mạng nhanh chóng dùng nữa.

Trong sân, 7 8 con gà lông xù màu vàng chạy khắp nơi trên đất.

Chung A Thần không thể nhịn được nữa, anh cảm giác mình sắp thối đến chết rồi. Nhật Đăng còn đứng bên cạnh phụ giúp việc nấu nước tìm quần áo.

Anh hỏi bà ngoại chỗ nào có nước, rồi sau đó đi ra sau sân tìm giếng lấy nước.

Anh chưa bao giờ dùng qua gàu múc giếng nước, nhưng anh lại tràn đầy sức lực, chờ khi múc được nước lên rồi, Chung A Thần cũng mặc kệ nó có lạnh hay không, cởi áo xối nước xuống. Trong phòng, bà ngoại nói với Nhật Đăng:

"Tiểu Đăng à, con đi tìm khăn mặt và quần áo rồi đem đến cho anh bạn kia nhé."

Vì ông cụ bị thương ở chân nên bà phải giúp đỡ thay quần áo tắm rửa cho ông.

Nhật Đăng vâng dạ đáp một tiếng.

Cậu lấy khăn mặt sạch sẽ, còn về phần quần áo thì chỉ có thể mượn tạm của ông ngoại. Cũng may ông là giáo sư, các học sinh thường tặng ông mấy chiếc áo sơ mi, mặc dù kiểu dáng hơi già dặn chút xíu, nhưng vẫn chưa từng mặc qua, quần mới cũng đã tìm xong.

Nhưng khi nghĩ đến vấn đề đồ lót cũng bị ướt, trong đầu Nhật Đăng bối rối giây lát. Vậy phải làm sao bây giờ? Cậu không thể nào đi tìm đồ lót cho anh được, bà ngoại thì lớn tuổi rồi, bệnh đãng trí cũng không nhẹ, dĩ nhiên đã quên mất chi tiết này rồi.

Nhật Đăng cắn răng một cái, buổi tối chắc chắn Chung A Thần sẽ phải ở khách sạn, đến lúc đó đi mua cũng còn được.

Cậu trực tiếp bỏ qua cái chi tiết này, cứ giao hết cho anh là được rồi. Sau đó Nhật Đăng đi ra sân sau tìm được Chung A Thần.

Toàn thân anh để trần, Nhật Đăng vừa đến đã nhìn thấy bờ lưng rắn chắc rộng lớn của anh, còn có vòng eo đầy khỏe khoắn.

Nhật Đăng không thể nào ngờ được anh có thể thoát y tắm rửa ngay tại chỗ này, lá gan cũng thật là lớn. Cậu chán nản xoay người lại, khuôn mặt đỏ ửng.

[JoongDunk] Bệnh YêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora