17. Mỹ lệ

297 29 0
                                    


Khi ba chữ "Chung A Thần" vang lên bên tai cứ như vừa có trận sấm giáng xuống, toàn thân Nhật Đăng cứng đờ.

Thời gian dường như trở nên chậm đi, cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở như thiêu đốt xung quanh mình.

Cậu sợ đến mức không để tâm đến giọt nước trên mặt, vội vàng mở mắt ra. Hoàng hôn khi ấy, ánh chiều tà nghiêng bóng tụ hợp ở một nơi, chiếu rọi xuống thành những tia sáng nho nhỏ.

Dưới những tia sáng vàng ấm áp, anh bưng lấy mặt cậu, ngắm nhìn cậu đang từ từ mở mắt.
Chung A Thần rất khó hình dung được cảm xúc trong khoảnh khắc này đây.

Lần đầu tiên trong đời, suy nghĩ của anh trở nên chậm chạp ngốc nghếch, đầu ngón tay chạm phải gò má cậu có chút hơi tê dại. Cảm xúc tê dại ấy như hóa thành một dòng nước nhỏ đánh sâu vào trái tim anh khiến toàn thân anh không còn sức lực. Tựa như muốn chìm đắm sâu trong cảm xúc tê dại này.

Chàng trai tinh tế trên bức ảnh mà anh từng thấy giờ phút này đây trở nên sinh động vô cùng. Bộ dáng của cậu trai ấy khi trưởng thành đã hóa thành Nhật Đăng ngay trong giây phút này đây.

Hai mắt màu trà của cậu phản chiếu hình bóng hiện tại của anh, ngẩn ngơ, kinh ngạc, khó mà nhận ra được dáng vẻ cuồng si ẩn bên trong ấy.

Trước đây tất cả mọi người đều cười nhạo đôi mắt của cậu, ngay bây giờ đây dường như nó đã trở thành một trò khôi hài.

Cậu có một đôi mắt tuyệt đẹp, thuần khiết trong suốt, cười hay không cười cũng lấp lánh như vì sao trên trời. Giống như ở Tiểu Cảng Thành đêm hôm đó, anh đùa giỡn chơi trò đối mắt với cậu trong mười giây, một khắc ấy nhìn xuyên qua màn che mờ ảo thoáng hiện vẻ đẹp mỹ lệ.

Tâm trí anh gần như trống rỗng, cho đến khi Nhật Đăng đột nhiên phiền muộn đẩy anh ra, trong đầu anh cũng không khá hơn là bao.

Mẹ nó, anh xong đời rồi.

Trái tim đập dữ dội và không thể chịu đựng được, đây đích thực là cái cảm giác như khi phát bệnh, nhưng anh cũng không có thô bạo xúc động, khi sượt qua đầu ngón tay cô bỗng trào dâng lên loại xúc cảm thoải mái khó nói thành lời.

Nhật Đăng chưa bao giờ có loại xúc động muốn lôi Nhật Thư quần áo đang xốc xếch qua đánh một trận.

Cậu hoang mang rối loạn ngồi xổm xuống nhặt mắt kính của mình lên, chiếc kính dành cho người mù này để bầu bạn cùng cậu trong suốt ba năm, ngay bây giờ đây chỉ còn lại một cái gọng đáng thương và những mảnh kính vỡ vụn.

Cậu cảm thấy thật bất lực.

Đám nữ sinh khí thế hùng hổ kia đang ngơ ngác liếc nhìn Nhật Đăng.

Nhật Đăng nhặt gọng kính lên, cậu biết chiếc kính này đã hư hỏng không còn sử dụng được nữa rồi.

Nhật Thư đối diện với ánh mắt của Nhật Đăng, mang theo vài phần đờ đẫn và căm hận. Ngay phút này đây Nhật Đăng giật mình hiểu được thì ra đứa em gái cơ hội này của cậu đã sớm không đem lòng yêu thích mình rồi.

Quả thật Nhật Đăng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Chung A Thần ngay phút này đây.
Cậu mím môi, cũng không có tâm tư muốn đòi lại công đạo hay lên án chuyện bất công gì cả.

[JoongDunk] Bệnh YêuWhere stories live. Discover now