32. Có nên buông?

203 27 0
                                    


"Mới đêm qua thôi, anh đã có suy nghĩ muốn ôm lấy cậu từ phía sau."
___________

Đám người Lê Nhã Phong phải chờ đến hơn 11 giờ đêm mới nhìn thấy Chung A Thần.

Lúc anh quay trở về, quả băng tuyết đã tan hơn phân nửa, những bông tuyết nhỏ rơi rớt phía dưới, hóa thành một tầng nước đá nhàn nhạt. Chỉ có mình anh quay lại, trên người mang theo khí lạnh của buổi đêm, lúc anh mở cửa xe ra, tất cả mọi người đều có cảm giác khắp người anh dường như không có xíu độ ấm nào.

Trên tóc Chung A Thần có những bông tuyết còn chưa tan đi.

Bên trong cặp mắt đen như mực không có tí cảm xúc nào.

Khi anh ngồi vào trong, điều hòa bên trong xe cũng không bắt kịp với nhiệt độ lạnh băng do ở bên ngoài quá lâu từ cơ thể anh.

Những bông tuyết nhanh chóng biến thành vũng nước, trượt xuống khuôn mặt góc cạnh của anh. Anh rũ mắt, không nói câu nào, mọi người cũng không dám lên tiếng hỏi thăm. Cho đến khi Chung A Thần bình tĩnh mở miệng:

"Lê Nhã Phong, châm cho tao điếu thuốc."

Lê Nhã Phong vội vàng sờ soạng bên trong túi móc ra một điếu thuốc.

Tất cả mọi người đều không nói tiếng nào, nhưng biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Gần đây Chung A Thần không còn hút thuốc nữa, bọn họ mà hút điếu nào liền bị Chung A Thần bảo cút thật xa tránh nhiễm mùi khói thuốc lên người anh. Nhưng đêm nay khi anh quay trở lại, cái gì cũng không nói, chỉ trầm mặc ngồi đó hút hết một bao thuốc.

Một điếu lại một điếu, dường như đang hút bù cho khoảng thời gian không đụng đến bữa giờ, anh đang cố gắng kiềm chế lại cảm xúc muốn đập ném đồ vật.

Chung A Thần quá mức bình tĩnh, nhưng không một ai nghĩ anh sẽ giữ được sự bình tĩnh ấy. Dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia đang ẩn giấu nội tâm điên cuồng. Mã Bá Kiên ngồi bên ghế lái, hồi lâu sau mới mở miệng dò hỏi:

"A Thần, cái kia..."

Chung A Thần nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ, một quả cầu băng tuyết, chữ 'Đăng' dưới góc bên phải đã hoàn toàn mờ nhạt, anh nhìn chằm chằm vào chữ ấy một lúc lâu, khóe môi giật giật. Sau đó anh thản nhiên nói:

"Không cần để ý đến nữa, nó sẽ nhanh chóng tan thôi. Lái xe đi."

Mã Bá Kiên khởi động xe, Lê Nhã Phong không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt như thế này:

"A Thần, mày không gặp được cậu ấy sao?"

Chung A Thần nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi:

"Không."

Anh thà rằng không gặp được.

Lúc Nhật Thư nói anh biết Nhật Đăng đi thi đấu dương cầm, anh trầm mặc một lúc lâu. Dường như lập tức nghĩ thông suốt ngay cái người mà ngày đó nhìn thấy trên sân khấu là ai. Người biểu diễn khi ấy vốn không phải Nhật Thư mà chính là cậu.

Mẹ anh đã vứt bỏ anh và ba, năm đó khi bà ta chạy theo tên gian phu ấy thì anh đã phát lời thề, tương lai sẽ vĩnh viễn không đem lòng yêu thích những con người có tài năng.

[JoongDunk] Bệnh YêuWhere stories live. Discover now