87. Cho chút tôn nghiêm

287 22 0
                                    


"Bọn họ có thể ở bên nhau là bởi vì một người mang theo vọng tưởng quá sâu, một người có lòng thương xót tràn lan."
___________

Tháng 11 đã đến, một số nơi ở thành phố P đã nghênh đón trận tuyết rơi đầu tiên. Khi mà từng đợt bông tuyết nhẹ nhàng phủ kín toàn bộ sân trường thì Chung A Thần cũng đã bắt đầu triển khai hạng mục bất động sản mới.

Nhật Đăng biết rõ cơn sốt về bất động sản trên toàn quốc này sẽ còn tiếp diễn trong nhiều năm tiếp theo nữa.

Theo lý thuyết thì Chung A Thần vẫn còn phải đang bề bộn rất nhiều việc, nhưng anh lại có thể xuất hiện ở ngay con đường xung quanh đại học P.

Chung A Thần một đường đi vào, không hề có một chút sĩ diện nào. Giờ đây hầu như tất cả mọi người ở thành phố P này đều biết đến anh. Bước chân anh giẫm lên nền đất đầy tuyết đọng, hai tay đút bên trong túi, đi từng bước rất chậm. Có vài sinh viên thỉnh thoảng sẽ đảo mắt liếc nhìn về cái chân của anh, có người hỏi:

"Chân của Chung tổng lúc nào cũng như vậy hết à?"

"Ai biết có phải hay không?"

Nhật Đăng từ trong tiệm sách ra đã nhìn thấy anh, anh đang ngước mắt nhìn một chú chim sắp chết cóng trên một cành cây khô, ánh mắt không một chút gợn sóng.

Đợi khi cậu ra ngoài, Chung A Thần lấy một chiếc túi từ trong tay ra, đội mũ và khăn quàng cổ lên cho cậu.

Tông màu trắng hồng hòa lẫn với đôi mắt đen nhánh sắc bén của anh, từng động tác anh làm đều rất chú tâm. Khuôn mặt nho nhỏ xinh xắn của cậu được bao bọc bên trong chiếc mũ càng thêm tôn lên từng đường nét tinh xảo khéo léo của cậu. Nhật Đăng nhìn Chung A Thần một cái rồi khập khiễng bước đến cành cây khô nơi chú chim nhỏ kia đang đậu. Chung A Thần bao bọc lấy tay cậu, kéo cậu trở lại, bình tĩnh nói:

"Không cứu nó được đâu, nó không thể bay đến phương Nam để tránh mùa đông, cũng sẽ chết nhanh thôi."

Nhật Đăng quay đầu lại nhìn chú chim bé nhỏ đang từ từ khép mắt lại. Cậu cũng biết nó đã không còn dấu hiệu của sự sống. Chung A Thần nói:

"Em có nhiều lòng thương xót lắm hả?"

"Vì sao lại hỏi vậy?" Hàng mi dài của cậu dính lớp tuyết, tựa như một viên ngọc lưu ly tinh khiết sạch sẽ. Chung A Thần đưa tay gạt lớp bông tuyết kia xuống, bông tuyết hóa thành nước trong lòng bàn tay anh. Chung A Thần không có trả lời cậu, chỉ khẽ nói với cậu:

"Anh nhìn thấy nó sắp chết nhưng lại không có bất cứ cảm xúc nào." Nhật Đăng ngước mắt nhìn anh.

Bên trong thư viện lác đác có vài ba người đi ra, hai người bọn họ đã đi được vài bước. Chung A Thần quay đầu nhìn thoáng qua, ở chỗ kia cũng có mấy nữ sinh nhìn thấy chú chim đã chết kia, họ đem nó xuống từ cành cây, khẽ nâng trong lòng bàn tay.

Anh đột nhiên rất muốn biết, có phải lòng thương xót của cậu trai này thường rất nhiều hay không?

Không chỉ biểu hiện qua hành động cứu giúp động vật mà còn thể hiện qua tình thương yêu của mình. Bọn họ sẽ vì cảm động mà đi thích một người, nhưng đàn ông thường sẽ không như vậy. Đám con trai bọn họ luôn yêu thích cảm giác gần gũi với nhau, cũng sẽ luôn tâm tâm niệm niệm vào cảm giác mê đắm ấy đến tỉnh mộng vào nửa đêm.

[JoongDunk] Bệnh YêuWhere stories live. Discover now