94. NT: Tăng Phú Thắng - P2

119 9 0
                                    


Đầu xuân, Lê Nhã Phong đến công trình "Lắng Nghe" của Chung A Thần thực tập, cả người đã sạm đen thấy rõ.

Lư Nguyệt và Tiêu Đường cuối cùng cũng vẫn bởi vì gia cảnh chênh lệch quá lớn mà chia tay.
Tăng Phú Thắng thấy được lúc đó Lê Nhã Phong ra sao, anh ta ôm Lư Nguyệt đang khóc lóc khổ sở, nhỏ giọng an ủi cô ta. Lê Nhã Phong ngước mắt lên nhìn thấy Tăng Phú Thắng, đột nhiên có chút xấu hổ. Phú Thắng mấp máy môi, không nói gì, rời khỏi đó.

Lư Nguyệt đang chuẩn bị xuất ngoại.

Tăng Phú Thắng luôn cảm thấy cuộc sống giống như một cuốn sách, giống như chuyện có thể đi ra nước ngoài, đó mới thật sự là ánh trăng sáng*. Cuộc sống của Lư Nguyệt giống như một vầng trăng sáng mà biết bao người mơ ước. Cậu không biết phải sống như thế nào, cậu đột nhiên cảm thấy, nếu như Nhật Đăng vẫn còn ở đây thì tốt quá.

(*) Bạch Nguyệt Quang [白月光]: ánh trăng sáng, một thứ mình si mê, muốn lấy nhưng chẳng thể nào có được. Hay có thể nói đây là một ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.

Lúc Nhật Đăng còn ở đây, thế giới vĩnh viễn sẽ luôn có niềm vui và sự thuần khiết.

Đêm hôm đó là tiệc chúc mừng Lư Nguyệt xuất ngoại, Lê Nhã Phong đã bỏ tiền túi chiêu đãi một bữa cơm đầy sang trọng.

Người đến nhiều vô số, khoảng chừng đến một trăm người. Lúc đầu Tăng Phú Thắng không muốn đi, nhưng cậu bị Trương Đình cưỡng ép lôi kéo đi. Lê Nhã Phong phất tay cười:

"Ở nước ngoài cố gắng sống thật tốt nhé, phải thật vui vẻ đó." Lư Nguyệt cười đầy dịu dàng:

"Chị biết rồi."

Cô ta đi rồi, một mình Lê Nhã Phong ngồi ở đại sảnh khóc lóc như một tên 1m85 đần độn.
Tăng Phú Thắng không có tư cách quản, lúc cậu chuẩn bị ra ngoài thì bị Lê Nhã Phong kéo cổ tay:

"Có muốn yêu đương không?"

Cậu biết mình không nên đồng ý, thế nhưng không thể ngăn được khi nhớ đến một đêm kia, cậu gật đầu nói được.

Mùa hè đầu tiên sau khi cùng Lê Nhã Phong yêu đương, 6 giờ Phú Thắng đã đi ra ngoài, chạy bộ quanh thao trường. Buổi sáng cậu chỉ ăn nửa ổ bánh mì, cắn răng ăn một 2 bữa, trưa ăn chay, bữa tối thì gặm táo, cậu kiên trì việc này rất lâu, rất lâu. Sau này Lê Nhã Phong nhìn còn không chịu được:

"Được rồi, cứ như vậy là được, dễ thương lắm rồi mà." Khi đó cậu mới dừng lại.

Lần đầu tiên hôn nhau, là cậu hôn Lê Nhã Phong. Thiếu niên không quan tâm, cuối cùng đẩy cậu ra rồi nói xin lỗi với cậu.

Cậu không nhụt chí, mùa đông dệt khăn quàng cổ cho anh. Chiếc khăn quàng cổ màu đen có đường kim khâu rất đẹp, cậu phải dệt hỏng mấy lần mới có thể ra được chiếc khăn như vậy. Trương Đình cũng nhịn không được nói:

"Bạn trai cậu thật hạnh phúc."

Lê Nhã Phong chơi bóng rổ bị thương, Tăng Phú Thắng trốn học ra ngoài, anh ta bị treo chân ở bệnh viện, dáng vẻ như vị đại gia đang đọc sách.

[JoongDunk] Bệnh Yêuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن