60. Hoả hoạn

188 21 0
                                    


"Cậu thực sự là món quà vô cùng quý giá duy nhất mà Thượng Đế đã ban cho anh trong suốt 18 năm qua."
________

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Chung A Thần nữa, Nhật Đăng mới quay người lại. Có một dì đứng gần đó cười ha hả nói:

"Cậu bé, là bạn trai phải không, tuổi trẻ thật tốt nha."

Nhật Đăng đỏ mặt, gật đầu cười một cái. Lúc cậu về đến nhà, vừa đúng lúc chạm mặt Nhật Tư đang định ra ngoài. Nhật Tư đang thay giày, lên tiếng giải thích:

"Nhật Thư vẫn chưa về nhà."

Trường trung học Lợi Tài luôn tan học sớm khoảng 10 - 20 phút, vậy nên không có khả năng giờ này rồi mà Nhật Thư vẫn còn chưa về nhà. Nhật Đăng tránh đường cho cậu, Nhật Tư lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Nhật Đăng liếc nhìn bộ dạng vội vàng của thiếu niên, không biết nói gì.

Đời trước chính là như vậy, Nhật Thư luôn về nhà muộn, cậu sợ Trịnh ba ba sẽ mắng Nhật Thư nên còn sốt ruột đi tìm cô ta còn hơn cả Nhật Tư. Đời này cậu sẽ không còn làm chuyện như vậy, nhưng cậu cũng không có lý do gì mà ngăn cản Nhật Tư đi tìm cả. Dù gì thì Nhật Tư cũng vẫn là anh trai ruột của con bé đó.

Nhật Tư vừa mới ra ngoài không được bao lâu, quay về liền gặp ngay Nhật Thư đã trở về.
Nhật Thư đi yêu đương xong rồi quay về, còn mang theo một cái túi. Nhật Tư liền ngay lập tức nổi nóng:

"Đã muộn vậy rồi, anh còn nghĩ em không biết đường quay về nhà đó chứ?"

Nếu là trước kia tốt xấu gì Nhật Thư cũng hiểu chuyện đôi chút, sẽ nũng nịu gọi anh trai, thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhưng ngày hôm nay cô ta chỉ cười châm biếm:

"Anh quản em? Có bản lĩnh thì anh đi quản Nhật Đăng đi, à phải rồi anh đoán xem hôm nay em đã nhìn thấy cái gì nào, cậu ta ở cùng cái tên Chung A Thần cùng trường với em đó, cũng yêu sớm giống em đó thôi, có giỏi thì anh nói chuyện của em với ba đi. Đến lúc đó chuyện cậu ta yêu sớm cũng không thể che giấu được."

Sắc mặt Nhật Tư rất khó coi:

"Em nói bậy bạ cái gì đó!"

"Em nói bậy? Em không có nói bậy, không tin anh đi hỏi cậu ta xem. Đừng có mà lên giọng với em, nếu ba mà biết chuyện của em thì đến cả cậu ta cũng không thoát khỏi liên quan đâu!"

Cô ta hất tay Nhật Tư ra, trong lòng tràn ngập oán hận. Dựa vào cái gì chứ, bất kể thứ gì tốt đẹp ông trời cũng ban cho Nhật Đăng hết. Thậm chí đến cả bạn trai, cô ta chỉ có thể cặp kè cùng một tên nhà giàu mới nổi Lương Định không có chút phong độ nào, hắn ta còn dây dưa với mấy đứa con gái khác nữa. Nhật Thư phải cẩn thận lấy lòng hắn, chiếc túi mà cô ta đang cầm trong tay đây phải đòi hỏi quấn lấy rất lâu thì cái tên Lương Định ấy mới chịu mua cho cậu ta.

Còn Nhật Đăng thì sao! Có bạn trai là Chung A Thần, thái tử gia của tập đoàn Jaidee, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Chung. Mảnh đất đang khai phá gần bờ biển kia đều là sản nghiệp của nhà họ Chung, tiền tài vô cùng rộng lớn.

Mà Chung A Thần lại xem Nhật Đăng như bảo bối trân trọng vô cùng, chỉ thấy thôi cũng khiến người ta oán hận. Nhật Thư không dám động vào Chung A Thần, cùng lắm chó cùng rứt giậu nói cho Trịnh ba ba, để ông biết đứa con trai kế hiền lành ngoan ngoãn nhất của mình cũng đi yêu sớm, đến lúc đó Nhật Đăng cũng gặp chuyện không may thôi!

[JoongDunk] Bệnh YêuWhere stories live. Discover now