5. Sẽ không yêu sớm

352 30 2
                                    


"Cậu thực sự coi ông đây tính tình tốt lắm à?"

***

Thật ra Nhật Đăng không có khóc, nhưng khi đó mắt của cậu rất đau, theo lý mà nói đương nhiên sẽ bị chảy nước mắt.

Chung A Thần đồng ý tha cho bọn cậu quả thực khiến Nhật Đăng thở phào nhẹ nhõm.

Mã Bá Kiên thấy tình huống có phần không ổn lắm, nhìn thấy Phú Thắng nức nở nghẹn ngào, cũng cảm thấy bọn họ đùa giỡn thực sự quá đáng rồi, vì vậy vội vàng giành trước nói:

"Để tôi với A Thần lái xe đưa hai cậu về." Để Phú Thắng ngồi xe anh ta vậy.

Bây giờ Phú Thắng vô cùng sợ đám người này nên sống chết không chịu nhúc nhích. Nhật Đăng đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu ấy, cậu ấy mới không yên tâm đứng lên. Dù gì đường về nhà 2 người không cùng hướng với nhau. Chung A Thần lấy chìa khóa xe bên trong áo khoác. Anh chỉnh trang lại quần áo tử tế rồi nói với Nhật Đăng:

"Đi thôi."

Nhật Đăng theo sau lưng anh ra ngoài.

Cơn gió đêm hòa lẫn một chút khí sắc của mùa thu, từ gian phòng ấm áp đi ra, một luồng khí lạnh tràn vào làm cho người ta run rẩy.

Người kia chân dài lại cao lớn như thế nên bước chân càng thêm dài. Nhật Đăng sau lưng anh khập khiểng bước đi, không nói tiếng nào.

Bên trong Tiểu Cảng Thành, Thẩm Vũ Tình trợn mắt nhìn.

Suốt tối nay Chung A Thần không thèm nhìn cô ta chút nào hết. Giữa bọn họ ngay đến quan hệ bạn bè cũng không phải, bởi vì cô ta theo đuổi Chung A Thần, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không tỏ chút thái độ nào. Mấy nữ sinh cùng lớp huýt cùi chỏ vào người cô ta, lúc này Thẩm Vũ Tình mới hoàn hồn. Cô ta không kịp mặc áo khoác mà chạy nhanh ra ngoài.

Màn đêm tĩnh mịch.

Khi Thẩm Vũ Tình chạy ra ngoài đúng lúc trông thấy Chung A Thần đang cúi đầu nhìn Nhật Đăng.

Nhật Đăng cẩn thận dè dặt, mỗi một bước đi đều dò xét. Chung A Thần nhìn cậu chăm chú, Thẩm Vũ Tình đoán không ra Chung A Thần nhìn Nhật Đăng bằng ánh mắt như thế nào nhưng sâu trong đáy lòng cô ta bất chợt sinh ra một loại nguy cơ không thể nói thành lời.

Bước chân của cô ta dĩ nhiên nhanh hơn nhiều so với Nhật Đăng với đôi mắt bất tiện. Thẩm Vũ Tình ra đến cửa bên hông, chạy đến cạnh Chung A Thần, đưa tay ôm lấy eo của anh:

"A Thần, anh nhanh quay về nha."

Bầu không khí chợt yên tĩnh trong chốc lát, theo bản năng Chung A Thần không nhìn cô ta, mà nhìn về phía Nhật Đăng.

Bước chân Nhật Đăng dừng lại. Ánh đèn ấm áp ở Tiểu Cảng Thành khiến cậu nhìn qua dịu dàng lạ thường. Cậu nắm chặt cây gậy, lặng lẽ quay sang hướng khác. Ánh đèn chiếu rọi lên hai má cậu, anh mới biết thì ra làn da của cậu rất trắng.

Nhật Đăng có hơi xấu hổ.

Cậu bất an quay sang nhìn về phía bức tường đại dương trong Tiểu Cảng Thành, nơi đó nuôi rất nhiều cá vàng. Hồi đó cậu chỉ nghe từ miệng người khác chuyện giữa Chung A Thần và Thẩm Vũ Tình, khi đó bọn họ đã chia tay. Chung A Thần đột nhiên đẩy Thẩm Vũ Tình ra, hướng Nhật Đăng và nói:

[JoongDunk] Bệnh YêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant