62. Nhận thua

185 20 0
                                    


"Con rất thích cậu ấy."
_______

Sự việc lần này kéo theo nhiều rắc rối, Nhật Tư phải xin nghỉ học để chăm sóc Nhật Đăng.

Thật ra Nhật Đăng cũng không biết phải đi đâu để tìm Chung A Thần, cậu có gọi điện cho anh nhưng không bắt máy, gửi tin nhắn cũng không có hồi âm.

Cho đến tận ngày hôm nay cậu sắp sửa phát hoảng đến muốn bật khóc thì mới gọi được cho Chung A Thần. Cậu mặc bộ quần áo màu xanh trắng của bệnh nhân, dáng vẻ gầy yếu trơ trọi.

"A Thần."

Giọng nói của chàng trai khàn khàn, khẽ "Ừm" một tiếng.

"Anh đang ở đâu, em có thể đến tìm anh được không?"

Đầu dây bên kia yên tĩnh hồi lâu. Yên tĩnh đến mức cả hai người đều nghe được tiếng hít thở của đối phương, cậu khẽ hít một hơi, tiếng khóc nức nở vang lên:

"Em cảm nhận được, có phải anh đã ôm em ra khỏi đó đúng không?"

Anh đã ôm em ra đúng không?

Chung A Thần ngắm nhìn ánh trăng sáng trong bên màn cửa sổ, nắm thật chặt cái chăn. Thiếu niên dùng sức rất mạnh, đến mức gân xanh trên cánh tay nổi gồ lên. Anh cố dùng hết sức lực toàn thân mới có thể thản nhiên nói:

"Không phải, lửa lớn như vậy, anh không vào trong đó được."

Nhật Đăng không tin.

Nhưng anh không có ý định nói cho cậu biết, chủ tịch Chung đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Chung A Thần đang gọi điện thoại. Sắc mặt thiếu niên lạnh lùng tái nhợt, chủ tịch Chung hết nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng tức giận hét:

"Cúp ngay!" Tiếng rống quá lớn, ngay cả Nhật Đăng cũng nghe thấy.

Chung A Thần cúp điện thoại, anh cụp mắt xuống liếc nhìn di động đang cầm trong tay, trầm mặc không nói. Lửa giận đã nhẫn nhịn từ mấy ngày trước của chủ tịch Chung rốt cuộc cũng bộc phát:

"Mày điên rồi có phải không? Có còn muốn mạng nữa không hả, lúc tỉnh lại mày đã nói thế nào hả? Chia tay ngay, mày mau chia tay ngay cho tao, mạng còn không thèm mà muốn đi làm anh hùng à? Tao không biết bản thân còn có đứa con trai vĩ đại như thế này đấy!"

Cao Nghĩa đứng sau lưng chủ tịch Chung, không dám lên tiếng, nhưng Chung A Thần lại bình tĩnh một cách khác thường. Buổi chiều của tháng 6, anh để trần nửa thân trên. Trên người quấn một lớp băng gạc, không thèm để ý đến chủ tịch Chung đang điên cuồng la hét, anh nói với Cao Nghĩa:

"Lấy quần áo của tôi lại đây."

"Không được phép đi! Để tao coi hôm nay ai dám bước ra khỏi đây! Nếu mày chán sống rồi thì để ông đây đập chết mày!"

Cao Nghĩa nhận tiền lương của chủ tịch Chung nên đương nhiên không có khả năng tuân theo Chung A Thần.

Chung A Thần cũng không để ý, anh hết sức bình tĩnh. Trên vầng trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, đứng dậy đi lấy quần áo trong hộc tủ gần giường. Trong phòng không một chút ánh mặt trời, chỉ có ánh đèn trên trần nhà, ánh lên khuôn mặt băng giá của anh.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ