41. Tôi không hôn cậu ta

278 26 0
                                    


"Mẹ nó, cậu vừa cười với anh đấy, ngọt muốn chết rồi."
________

Nhật Đăng nhìn Chung A Thần, dưới ánh trăng, thần sắc anh nghiêm túc lại vô cùng chăm chú, tựa như nếu như cậu dám không đáp lại anh chắc chắn sẽ bóp chết cậu.

Nhưng mà cậu đâu có nói chuyện yêu đương với Từ Nhiên chứ, thế thì làm thế nào mà chia tay đây? Sự do dự của cậu trong mắt Chung A Thần chính là luyến tiếc không buông.

Sắc mặt anh trầm xuống.

Nhật Đăng kìm nén lại ý cười sắp trào dâng, học theo bộ dạng của anh, nghiêm túc gật đầu:

"Được thôi."

Cânu đồng ý dứt khoát như vậy, ngược lại khiến cho Chung A Thần không tin:

"Em nhanh vậy mà đã đồng ý rồi, không lẽ bởi vì sợ anh đó chứ?"

Cặp mắt trong veo của Nhật Đăng liếc nhìn anh. Anh có cần phải bá đạo đến vậy hay không, không đồng ý thì nổi giận, đồng ý rồi thì lại nghi ngờ người ta.

Nhưng mà tình huống xảy ra trong trận tuyết đầu mùa kia cậu không có cách nào giải thích được, vậy nên đành phải nói:

"Không gạt anh đâu."

Chung A Thần đưa di động cho cậu:

"Chia tay ngay bây giờ."

Nhật Đăng: "..."

Chung A Thần cười lạnh:

"Sao vậy? Thật đúng là không nỡ rồi."

Anh giống như đại lão gia thời cổ xưa bên trong một tòa nhà lớn ức hiếp một tiểu nha hoàn đang cúi đầu hành lễ, một đôi mắt đen lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm cậu:

"Em dám đổi ý thử xem?"

Nhật Đăng đổi ý cái gì chứ? Bây giờ cậu mới hiểu sâu sắc được việc nói dối sẽ kéo theo hàng ngàn rắc rối đến bên người rồi. Cậu vốn cùng Từ Nhiên không có bất cứ quan hệ gì, bây giờ làm sao mà chia tay? Tiếng côn trùng kêu vang khe khẽ, Nhật Đăng nhỏ giọng hỏi:

"Hay là để ngày mai tự mình tôi chia tay nhé?"

"Em thấy thế nào?"

"Tôi thấy giờ cũng đã khuya, có lẽ người ta đã đi ngủ rồi."

Không biết Chung A Thần từ nơi nào lấy được số máy bàn nhà Từ Nhiên, nhét điện thoại vào tay cậu. Anh sợ cậu không nhận, bắt đầu giở trò ức hiếp trai nhà lành, kéo tay cậu qua, nắm chặt ngón tay nhỏ bé của cậu dán chặt vào di động. Sức lực của anh rất lớn, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên. Loại chuyện này đã sớm không nhẫn nhịn được nữa, ánh sáng trên màn hình di động chiếu rọi lên khuôn mặt của cậu, hàng mi dài rũ xuống một mảnh.

Nhật Đăng khóc không ra nước mắt, nhìn phím gọi trên màn hình, cái tên này đúng là không nói lý lẽ, cầm tay cậu cùng nhấn xuống phím đó. Ngày ấy tín hiệu ở nông thôn không được tốt lắm.

Lần đầu tiên cuộc gọi không được thông qua.

Cặp mắt sáng lấp lánh của cậu nhìn Chung A Thần:

"Anh xem, gọi không được rồi, hay là để ngày mai rồi gọi đi."

Chung A Thần cười lạnh một tiếng, nắm chặt tay cậu, tiếp tục nhấn xuống lần thứ hai. Anh lạnh lùng lên tiếng:

[JoongDunk] Bệnh Yêuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن