22. Đùa giỡn lưu manh

286 29 0
                                    


"Anh không điên, anh rất tỉnh táo."
__________

Thao tác của y tá trưởng vô cùng thuần thục, sau khi tiêm xong bà để Nhật Đăng vịn lại miếng bông gòn che lại chỗ tiêm. Bà ra khỏi phòng làm việc để lại không gian cho đôi trẻ.

Nhật Đăng rũ xuống hàng mi dài quan sát miếng bông gòn, thật sự cũng không đau gì mấy.

Làn da tinh tế của thiếu niên, màu da trắng như sữa ánh lên mấy phần xinh đẹp. Cậu xoay người liền đối diện với cặp mắt đen láy của thiếu niên, ánh mắt anh rơi xuống trên bờ vai nhẵn nhụi của cậu, có một chút thăm dò, nhưng khi thấy cậu xoay người thì ung dung điềm tĩnh đối diện với ánh mắt của cậu.

Nhật Đăng không ngờ anh vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu như vậy, cậu không nhìn đến chỗ tiêm kia nữa, ném miếng bông gòn đi, kéo áo leo lên che lại bờ vai. Khuôn mặt Nhật Đăng ửng đỏ:

"Anh nói sẽ không nhìn mà." Trong mắt anh lấp lánh ý cười:

"Nói hồi nào vậy?"

Nhật Đăng nghĩ đến anh không tuân thủ lời hứa, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, đứng dậy muốn rời khỏi phòng điều trị. Chung A Thần lên tiếng:

"Em muốn đi đâu?" Cậu không đến mức giận dỗi gì, chẳng qua là cảm thấy khá xấu hổ mà thôi. Cậu nói:

"Bạn của tôi còn đang ở bên ngoài."

"Cậu bạn kia để y tá trưởng tiêm luôn cho được không?"

Nhật Đăng lúc này mới quay đầu.

Tăng Phú Thắng cực kỳ sợ đau, cực kỳ sợ hãi việc tiêm chích này. Lúc nãy khi nghe nói y tá không có kinh nghiệm đâm sai chỗ khiến cậu trai trẻ suýt khóc lên, Nhật Đăng biết kỹ thuật tiêm của tá trưởng rất tốt, như vậy thì còn gì bằng. Cậu gật đầu, khẽ nói:

"Cảm ơn anh."

Anh đột nhiên đến gần cậu:

"Em có thể đối xử tốt với anh một chút hay không vậy Nhật Đăng? Dù xem anh như bạn học cấp ba thôi cũng được."

Không cầu quá nhiều, chỉ cần một điểm này là đủ rồi. Nhật Đăng ngập ngừng một chút, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.

Dường như anh không thể tin là cậu đồng ý, bàn tay nắm chặt cái bật lửa, hồi lâu sau mới buông ra, đáy mắt sáng lấp lánh.

Nhật Đăng không nhịn được mở mang tầm mắt.

Cậu thực sự không muốn nghĩ quá nhiều. Cậu và Chung A Thần vốn dĩ học ở hai ngôi trường khác nhau, cho dù đi theo quỹ đạo của đời trước đi chăng nữa, cậu và anh tiếp xúc cũng không nhiều. Dù sao cuối cùng anh cũng sẽ trở về nhà họ Chung.

Cậu nhớ rõ thời điểm cậu xảy ra chuyện kia, Chung A Thần đã đến thành phố P từ sớm. Bọn họ vốn dĩ không có nhiều cơ hội để gặp nhau, chỉ là anh không hề biết rõ điều này.

Bên ngoài bệnh viện người người náo nhiệt, Chung A Thần nhường để cậu đi ra ngoài trước, anh sẽ sắp xếp tốt cho Tăng Phú Thắng.

Ra khỏi bệnh viện, không khí bên ngoài thật trong lành. Kể từ khi bước vào mùa đông, thành phố B đã trở nên lạnh lẽo. Đây là thành phố không có tuyết rơi, Nhật Đăng sinh ra ở nơi này, cũng chết đi ở nơi này.

[JoongDunk] Bệnh YêuWhere stories live. Discover now