20. Anh rất nghiêm túc

260 28 0
                                    


"... còn lại gần nữa có tin anh hôn em một cái hay không?"
_____________

Trên vầng trán thiếu niên toàn mồ hôi, áo thun của anh ướt đẫm, đường nét cơ bắp rắn chắc như được phác thảo ra, đôi con ngươi đen nhánh tràn đầy ý cười.

Nhật Đăng ôm chặt ba lô của mình, cậu chỉ có một bình nước, hơn nữa còn từng uống qua.
Cậu im lặng không nói, cả người dựa vào gốc cây đại thụ, im lặng cự tuyệt.

Toàn thân anh đầy mồ hôi, nhưng cậu thì rất sạch sẽ, những sợi tóc được cơn gió mùa thu thổi qua, cây lá quyến luyến quanh cậu, nhẹ nhàng rơi trên đầu vai của cậu. Cậu rũ mắt, anh chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút của cậu, mẹ nó, sao mà đẹp đến thế! Chung A Thần cười khẽ:

"Sao em keo kiệt quá vậy?"

Gương mặt Nhật Đăng có hơi đỏ, lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên cậu bị người khác nói mình keo kiệt. Nghĩ lại thì Chung A Thần cũng cõng cậu lên hơn nửa ngọn núi, nếu là người khác chắc không thể chịu nổi. Nếu cậu đối với anh như vậy quả thật không tốt lắm.

Thế nên cậu mở khóa ba lô lấy bình giữ nhiệt màu trắng ra.

Bên trong đựng nước đường glu-cô mà buổi sáng cậu đã chuẩn bị trước khi ra ngoài dùng để bổ sung năng lượng, cái bình này cũng được nhiều năm rồi, dưới đáy bình in một đóa hoa đỗ quyên nhỏ nhắn. Cậu vặn nắp bình, dùng nắp bình làm thành chiếc cốc, đổ nước đường vào đó rồi đưa cho Chung A Thần. Anh không nhận lấy:

"Cho anh cái ly đi, mẹ nó ai lấy nắp uống chứ."

Ánh mắt cậu trong veo, nghiêm túc nói:

"Nắp này sạch lắm." Gương mặt trắng nõn của cậu lộ ra:

"Vậy là anh không uống được rồi." Chung A Thần cười đến không nổi:

"Đừng mà, anh uống vậy."

Anh nhận lấy nắp bình, uống vào mấy ngụm, ngọt quá, ngọt thấm vào tận xương tủy. Ánh mắt sắc bén của anh liếc thấy một hộp cơm trưa trong khe túi của cậu. Chung A Thần đưa tay lấy nó ra khỏi túi, động tác của Nhật Đăng không nhanh bằng anh, còn chưa kịp phản ứng thì hộp cơm đã đến tay anh.

Mặt trên chiếc hộp trong suốt, anh chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể thấy bên trong là món cơm chiên trứng vô cùng giản dị. Nhật Đăng gấp gáp nói:

"Mau trả lại cho tôi."

Cậu theo bản năng đoạt lại, anh khẽ giơ tay lên, Nhật Đăng vướn người lên mới phát hiện mình vốn không cao bằng người nào đó. Anh giơ tay với độ cao mà cậu không thể với tới được, thế là cậu trai nhỏ phải nhón chân lên đoạt lấy hộp cơm.

Chung A Thần khẽ cười một tiếng, càng nâng hộp cơm lên cao hơn. Suýt chút nữa Nhật Đăng đã ngã nhào vào ngực anh.

Nhật Đăng cũng đã từng học vũ đạo, thân thể dẻo dai linh hoạt, nhẹ nhàng dịch khỏi người anh, tức giận đến không chịu nổi, cậu thừa biết Chung A Thần đang cố ý giở trò, không phải hứng thú gì với hộp cơm.

Nhật Đăng cảm thấy vô cùng uất ức, bị ép buộc leo lên ngọn núi này, cơm trưa còn bị tên hỗn đản này cướp đoạt. Có phải anh đã quen làm tên lưu manh hay không, vì sao anh luôn hứng thú với việc cướp đoạt đồ của cậu?

[JoongDunk] Bệnh YêuWhere stories live. Discover now