1. Trở về năm lớp 11

2K 53 0
                                    


( Từ c1 -> c19 mình sẽ đổi dần từ Thư Chí Đồng thành Trịnh Chí Đồng nhé)

Cảm ơn mng đã xem fic của mình, chúc mng có một ngày tốt lành ⭐️☁️

______________

"Anh, em xin anh đó. Bên dưới nhiều người như vậy, dù sao anh cũng không mong rằng sau này em ở trường khó mà sống nổi đấy chứ?"

Lúc Nhật Đăng có ý thức trở lại thì đã bị người ta đẩy về phía trước. Nghe giọng nói quen thuộc này, trong lòng anh run lên, theo bản năng xoay người gắt gao nắm chặt lấy bàn tay cô gái kia. Nhật Thư gần như là hét chói tai:

"Anh ơi, đau quá, anh buông em ra đi!"

Lúc này Nhật Đăng mới nhận ra có gì đó không ổn. Trước mắt anh là một mảnh u ám, giống như cả thế giới đều bị che khuất bởi tấm màn sân khấu. Nhật Đăng kinh ngạc sờ khuôn mặt mình, trên sống mũi là một chiếc kính râm, đôi mắt có chút đau. Mà người trước mặt là Nhật Thư nhìn qua khoảng 16 17 tuổi, giọng nói có chút non nớt, Nhật Thư liếc nhìn anh một cái, cảnh giác nói:

" Điều anh đều đồng ý với em, anh sẽ không đổi ý chứ? "

Đổi ý?

Đôi mắt đau đớn của Nhật Đăng nhìn thoáng qua bốn phía, họ đang ở một nơi rất tối, âm nhạc trên sân khấu vang lên, truyền đến phía sau trở nên rất nhạt nhòa. Nhật Đăng cúi đầu nhìn đôi tay của mình, dưới ánh sáng mỏng manh đôi bàn tay trắng nõn yếu ớt trở nên xinh đẹp tinh tế, hoàn toàn không có vết sẹo dữ tợn sau khi bị bỏng, anh không khỏi sững sờ.

Nhật Thư thấy anh khác thường thì trong lòng giật mình, sợ rằng anh phát hiện ra gì đó nên hạ thấp giọng nói:

" Anh ơi, kỳ sát hạch này rất quan trọng, nếu như không đậu, lỡ mà ba ba biết được rồi đổ bệnh thì làm sao bây giờ..."

Nhật Đăng lúc này mới quay đầu nhìn cô ta, anh muốn hỏi Nhật Thư một điều: Vì sao lại buông lỏng sợi dây thừng khiến cho anh bỏ mạng trong trận lở đất?

Anh biết bản thân đã chết rồi. Nhưng sau cái cảm giác mất đi trọng lượng đáng sợ kia, mở mắt ra lại trở về năm năm trước. Bây giờ trước mặt là một Nhật Thư non nớt, cảnh tượng cũng rất quen thuộc. Nhật Đăng nhớ rõ một chuyện, năm anh học lớp 11 được Nhật Thư xin giúp đỡ vượt qua bài sát hạch văn nghệ.

Nhật Thư nói nếu anh không giúp đỡ, sau này anh ta ở trường sẽ bị người ta coi thường. Nhật Thư chỉ học dương cầm được 2 năm, hơn nữa cũng không có tài năng đặc biệt nào, cùng lắm chỉ là một đứa gà mờ, Nhật Đăng bị anh ta năn nỉ thật lâu, vì lo lắng cho sức khỏe của Trịnh ba ba mà cuối cùng cũng đồng ý giúp em gái lần này.

Có lẽ là lần đầu tiên làm chuyện xấu, cuộc đời của anh từ đây trở đi đã trở nên hỏng bét. Sau này chuyện thay mận đổi đào bị người khác phát hiện, các bạn trong trường đều nhìn anh bằng ánh mắt ý vị sâu xa.

Mà 2 tháng sau khi đôi mắt đã tốt hơn, Nhật Đăng bỗng chốc trở thành mĩ nam của trường Thất Trung. Đôi mắt của anh không thấy được ánh sáng đã 3 năm, tất cả mọi người đều coi anh là người mù. Nhưng mà vẻ ngoài "xinh đẹp" của anh ngay trong năm đó không chút nào che giấu cứ vậy mà toát ra sức hút hấp dẫn, rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh trong trường thậm chí khi nhìn thấy anh không di chuyển nổi bước chân.

[JoongDunk] Bệnh YêuWhere stories live. Discover now