59. Tâm sự thiếu niên

161 21 0
                                    


"Em không sợ người khác biết hai ta đang ở bên nhau đâu."
____________

Chung A Thần đứng phắt lên trong lớp học đã gây nên động tĩnh lớn, cả lớp đều nhìn lại. Mấy nữ sinh đang trang điểm thì bỏ vật dụng xuống tụ tập lại khẽ nhỏ giọng hỏi:

"Chung A Thần bị gì vậy?"

"Không biết nữa." Đám bạn ngồi cùng bàn nhìn sang cười có chút hả hê, "Lão Phó sắp tức điên lên rồi kìa."

Đúng thật là vẻ mặt của giáo viên Ngữ Văn lúc này đang hết trắng rồi lại xanh.

Điểm đáng nói ở đây là lãnh đạo nhà trường và hiệu trưởng đang tuần tra ở bên ngoài đi đâu mất rồi, ở đây gây nên động tĩnh lớn như vậy, ông có nên mắng Chung A Thần vài câu hay không?

Không mắng thì chắc chắn không được rồi, làm giáo viên làm sao có thể kiêng dè học sinh chứ, nhưng mà chuyện Chung A Thần đánh giáo viên trước kia còn chưa có quyết định nghiêm trị nào, thậm chí nhà trường còn đổi giáo viên chủ nhiệm của lớp luôn nữa, chuyện này đã tạo nên một bóng ma lớn trong lòng tất cả những giáo viên. Thầy giáo Phó bất chấp tất cả lên tiếng:

"Chung A Thần! Vẫn còn ở trên lớp sao em dám không có kỉ luật như vậy hả? Mau ra ngoài đứng nghe giảng!"

Một hồi lâu sau cũng không nghe thấy Chung A Thần lên tiếng nói câu nào, cũng không nhúc nhích. Thầy giáo Phó nói tiếp:

"Nếu đã quyết định ở trong lớp nghe giảng thì phải nghiêm túc lắng nghe, không nên quấy rầy những bạn học khác học tập."

Chung A Thần cầm lấy tờ giấy mà anh đã dịch thơ và cuốn từ điển đi ra ngoài. Hiệu trưởng đứng ngay bên hành lang, đang chắp tay sau lưng dạy bảo một đám người:

"Có chuyện gì vậy? Các cậu coi trường học ra thể thống gì nữa hả!"

Lê Nhã Phong cười hì hì nói:

"Em chào thầy hiệu trưởng, em chào thầy chủ nhiệm ạ! Chào các thầy cô ạ! Chúng em biết sai rồi ạ, bây giờ bọn em sẽ tự phạt đứng, tự kiểm điểm lại sai lầm của bản thân ạ."

Thầy hiệu trưởng nghi ngờ quan sát bọn họ một chút, Chung A Thần cong môi cười, lớn tiếng nói:

"Em nhất định sẽ tự kiểm điểm!"

Rốt cuộc thầy hiệu trưởng cũng rời đi, thầy Phó nhẹ nhàng thở phào. Lê Nhã Phong tiến lại gần nhìn:

"A Thần đang nhìn cái gì vậy?"

Chung A Thần đáp: "Tránh ra, quay về lớp học đi."

Lê Nhã Phong từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Chung A Thần nhỏ mọn như vậy:

"Nhìn xíu cũng có bớt miếng thịt nào đâu."

"Hử?"

Lê Nhã Phong hết cách rồi, cũng không dám nhìn lén nên đành quay về lớp. Mấy người bọn họ nhìn xuyên qua cánh cửa sổ, nhìn thấy Chung A Thần đứng trên hành lang nghiêm túc lật từ điển, còn đang viết gì đó. Trung Tắt nói:

"A Thần vừa rồi nhìn thấy gì thế, kích động như vậy?"

Lê Nhã Phong đáp:

"Tao chỉ thấy được một tràng tiếng ngoại ngữ."

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ