76. Đánh nhau

161 19 0
                                    


"Bạn trai của tôi... sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi ở một bên bị người khác bắt nạt, còn mình thì đứng bên cạnh nhìn."
________

Bạn trai của Trần Nhật Đăng trông có vẻ là một người lạnh lùng rắn rỏi, dường như con người ấy không thích cười. Cũng không tính là đẹp trai xuất sắc, nhưng tướng mạo quả thật không tệ. Nhưng người có mắt đều nhìn thấy rõ ràng là anh ta chạy từ công trường sang bên đây đó!

Quan trọng nhất đó là... chân của anh ta hình như có chút vấn đề... Không giống như vừa mới bị thương, ngược lại trông như là bị tật hơn.

Tống Hạo Khang nghĩ lại bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng, anh chàng chui đầu ra khỏi màn giường nhìn Nhật Đăng đang ngồi trước bàn học. Người đẹp dịu dàng, đang vào cuối mùa hè phần da thịt lộ ra bên ngoài của cậu dường như chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi sẽ tan thành nước ngay. Nhìn hồi lâu, Tống Hạo Khang mới rụt đầu trở lại giường. Ngày thứ hai lúc đi học lý luận pháp luật, Tống Hạo Khang khẽ nói với Lôi Mạc:

"Mẹ tớ trước đây có nói qua, vợ chồng nghèo hèn trăm sự lo toan. Tớ cũng không biết có nên khuyên nhủ hay không, nhưng tớ cảm thấy bạn trai của cậu ấy thật sự không xứng với cậu ấy chút nào cả. Chắc có lẽ là thành tích của anh ta không tốt không có khả năng đậu vào đại học nên phải đến công trường làm công, đoán chừng anh ta còn không tặng nổi một bộ váy cho Nhật Đăng được nữa là." Lôi Mạc trừng mắt nhìn anh chàng:

"Nói bậy bạ gì đó, điều quan trọng nhất khi hai người ở bên nhau không phải là những thứ này! Chân tình vốn dĩ hiếm thấy!"

"Vậy cậu nói xem sau này nếu mua nhà ở thì có cần tiền không? Nuôi con trẻ có cần tiền không? Cơm ăn áo mặc, tất cả những thứ đó đều là thứ hủy diệt tình yêu đấy, cũng không thể chỉ có tình yêu mà không quan tâm đến miếng cơm manh áo phải không, chẳng lẽ còn muốn Tiểu Đăng của chúng ta nuôi hắn ta sao!"

Lôi Mạc câm nín.

Tuy Tống Hạo Khang chỉ nói thao thao bất tuyệt vậy thôi nhưng cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì, cậu cũng không thể nào bởi vì bạn trai người ta nghèo mà đi khuyên hai người họ hãy chia tay đi được.

Chỉ là anh chàng có chút phiền muộn, Tiểu Đăng của bọn họ là một đại mỹ nhân đó nha, muốn bạn trai dạng nào mà chẳng được. Sau khi học xong tiết lý luận pháp luật, đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa thì đụng phải Tần Dương.
Tần Dương mở cửa chiếc xe thể thao, đeo một chiếc kính râm, khi nhìn thấy Nhật Đăng đang ôm sách ra ngoài thì hai mắt phát sáng:

"Trần Nhật Đăng, gần đây có một nhà hàng Tây mới khai trương, có thể nể mặt đi ăn cơm với anh không?"

"Không đi." Nhật Đăng ôm sách, đi vòng qua hắn hướng đến nhà ăn. Tần Dương chạy đến ngăn cậu lại:

"Này, nghe nói nhà hàng ấy không tệ lắm đâu, xem như em không cần phải đáp ứng yêu cầu của anh cũng được, coi như giữa bạn bè ăn cơm với nhau cũng không sao mà đúng không?"

Các sinh viên khoa Luật vừa tan học ra, nhìn thấy một màn này đều rối rít ngó sang. Tần Dương thường xuyên bày ra những trò như thế, Nhật Đăng mà cự tuyệt, mấy ngày sau hắn ta lại đến nữa. Gần như đã trở thành cảnh tượng quen thuộc đối với khoa Luật. Minh Huy không nhịn được cười:

[JoongDunk] Bệnh YêuWhere stories live. Discover now