42. Tu La Tràng

195 25 0
                                    


(*) từ gốc: 修罗场. Đại khái có nghĩa là "chiến trường khốc liệt", nơi mà thần Ashura (Azur, thần của thần thoại Ấn Độ) và Hoàng đế Shih Tian (Indra, thần của Phật giáo) đã phát động một trận chiến lớn. Nó cũng có nhiều nghĩa khác trong thời hiện đại, ví dụ như để mô tả các mối quan hệ tình yêu, chẳng hạn như tình yêu đa góc độ mà nhiều người xuất hiện trong cùng một dịp. Ở Nhật Bản, nó thường được sử dụng để mô tả nguyên nhân của tranh chấp là những vướng mắc về tình cảm. Bây giờ nó cũng có thể được sử dụng để chỉ những khổ nạn và thử thách rất khó khăn, nhưng việc sử dụng này không phổ biến.

***

Cậu muốn dùng hành động nói cho anh biết, được rồi được rồi, đừng nóng giận mà.
__________

Đây là lần thứ hai Chung A Thần ngồi loại phương tiện mang tên xe buýt này, đường đi có đôi khi gập ghềnh khúc khuỷu, toàn bộ hành khách đều bị xóc nảy lắc lư theo xe. Chung A Thần cứ nhất quyết ngồi chung một chỗ với Nhật Đăng, anh mím môi thật chặt, không nói một lời.

Nhật Đăng biết anh đang say xe, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Cậu kìm nén ý cười, lấy ra một quả quýt mà bà ngoại cho từ trong ba lô ra đưa cho anh.

"Ăn cái này vào sẽ dễ chịu hơn."

Cặp mắt đen như mực của anh nhìn cậu, Nhật Đăng rất sợ ánh mắt này của anh, quay đầu nhìn sang nơi khác bên ngoài cửa sổ.

Cũng may đường đến sân bay không xa lắm.

Chung A Thần không biết cậu sẽ rời khỏi đây vào ngày nào nên anh không có vé trong tay. Nhưng mà có tiền mua tiên cũng được, dường như anh vừa mới có mặt tại sân bay, bọn cò xe sân bay đã bán ngay vé máy bay cho anh, là chuyến bay lúc chiều tối.

Lần trước Nhật Đăng đi máy bay là lúc bầu trời đầy mây bay trắng xóa, lần này là buổi đêm sâu thẳm. Chỗ ngồi của cậu và Chung A Thần cũng không gần bên nhau. Vị trí kế bên cậu là một người phụ nữ hơn 40 tuổi phấn son dày đặc. Chung A Thần thương lượng với bà ta:

"Có thể đổi chỗ ngồi được không?"

Người phụ nữ phấn son dày cộm liếc anh một cái:

"Không được."

Ánh mắt Chung A Thần trầm xuống, dáng vẻ này của anh có chút hung dữ. Người phụ nữ kia hùng hổ lên tiếng:

"Thế nào? Chỗ ngồi này là của tôi, cậu muốn đổi là có thể đổi được hay sao, bà đây không đổi đấy, không lẽ cậu còn muốn đánh tôi nữa hả?"

Chung A Thần nhìn Nhật Đăng một chút, cạu quay đầu sang chỗ khác nhìn bên ngoài máy bay, bả vai run rẩy, cậu đây là đang cười anh.
Anh cũng cười, lấy tiền trong túi ra, đúng với tiền vé máy bay ném cho người phụ nữ kia. Không đến một lát sau người phụ nữ đó vô cùng vui vẻ đổi chỗ ngồi với anh.

Máy bay cất cánh ngay sau đó, thiếu niên bên người vẫn luôn dán mắt vào cuốn tạp chí chuyến bay cung cấp, trên đỉnh đầu có một chùm sáng yếu ớt rọi xuống.

Cậu xem rất chăm chú, dường như không hề để tâm đến sự tồn tại của anh bên cạnh mình.

Chung A Thần che lại sách của cậu. Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn anh:

[JoongDunk] Bệnh YêuWhere stories live. Discover now