74. Không ngại mất mặt

196 25 0
                                    


"Sao mà em có thể ngọt đến vậy hả Nhật Đăng..."
__________

Vị đàn chị trong trường đại học ngạc nhiên liếc nhìn Nhật Đăng một cái, vô cùng vui mừng, cậu bé này có thể gánh vác giá trị nhan sắc cho toàn bộ giới luật học của bọn họ luôn rồi. 18 tuổi, làn da vừa trắng vừa mềm, hỏi cậu câu gì cậu đều trả lời rất lễ phép trả lời từng câu một, khiến cho người khác nảy sinh thiện cảm.

"Được rồi, em đi tìm dì quản lý ký túc xá đăng kí đi, chị phải đi đón những đàn em khác rồi."
Sau khi Nhật Đăng đăng kí xong xuôi, lúc cậu vác cái rương lên phòng 307 thì đã thấy các bạn cùng phòng với mình đều đã trải giường xong xuôi đâu vào đấy hết rồi.

Nhật Đăng vừa bước vào, tất cả mọi người đều sôi nổi nhìn sang.

Phòng ký túc xá của bọn họ bao gồm bốn người, hai giường trên và hai giường dưới, trong đó hai chiếc giường dưới và một cái giường phía trên đã có người chiếm chỗ, chỉ còn lại duy nhất một chiếc giường trên gần cửa ra vào.

Ba cậu trai vừa mới đến đã hỏi thăm tên tuổi của nhau, vì vậy mà không biết người còn lại là ai, nghe nói là thủ khoa khối tự nhiên của thành phố B, trâu bò vô cùng. Lôi Mạc trừng to mắt:

"Cậu là Trần Nhật Đăng?"

Bên ngoài cửa, một cậu thiếu niên kéo sau lưng rương hành lý màu xanh lá đang tiến vào, cậu mặc một chiếc áo thun ngắn màu xanh nhạt, phần quần short màu đen bên dưới gần qua gối, đôi chân dài trắng nõn của cậu càng làm nhiều người con gái phải ganh tị, thoạt nhìn mang theo một vẻ đẹp tinh xảo dịu dàng. Nhật Đăng cười gật đầu một cái:

"Chào mọi người, mình tên là Trần Nhật Đăng." Tống Hạo Khang ngồi ở chiếc bàn trước mặt, giọng nói của anh chàng có phần khoa trương:

"Oa cậu chính là thủ khoa khối tự nhiên ở thành phố B đó sao, cậu thật sự đẹp lắm luôn!"

"Cảm ơn cậu, cậu cũng rất đẹp."

Ngay lập tức trạng thái phòng ngự của Tống Hạo Khang đã hoàn toàn bị sụp đổ!

Trước khi Nhật Đăng đến đây, mấy người bọn họ nghe nói bạn cùng phòng của họ chính là thủ khoa thành phố B, theo như sự phỏng đoán của mình, thủ khoa khối tự nhiên chắc chắn sẽ cực kì nghiêm túc và đứng đắn, nếu như đó là một nam sinh thì có 50% khả năng mang theo một cặp kính dày cộp trên khuôn mặt, là một người tương đối trầm lặng và hướng nội. Nói không chừng còn là cái thể loại nghiêm túc lại cứng nhắc, là một con ma điên cuồng học tập.

Kết quả người xuất hiện ngay trước mắt bọn họ đây chính là một người đẹp thướt tha vùng Giang Nam sông nước. Tống Hạo Khang là một người cực kỳ đam mê sắc đẹp, anh chàng mừng như điên:

"Tới đây, tới đây nào, tớ giúp cậu cầm hành lý nhé. Chỉ còn một giường ở phía trên thôi, cậu có quen ngủ giường trên không? Nếu sợ thì tớ có thể đổi giường bên dưới cho cậu."

Trong một góc có một nam sinh đang dùng sáp chỉnh lại tóc chợt đóng lại cái gương, bước ra ngoài. Trong nháy mắt cả căn phòng chợt yên tĩnh. Nhật Đăng liếc nhìn bóng lưng của cậu trai kia, cậu nói với Tống Hạo Khang:

[JoongDunk] Bệnh YêuWhere stories live. Discover now