88. Lấn sang

261 28 0
                                    


"Đã nói là không được lấn qua bên này rồi mà, em có thể nghe lời một chút được không vậy?"
____________

Chờ khi Nhật Đăng ngủ rồi, Chung A Thần mới gọi điện cho Cao Nghĩa bên kia.

Cao Nghĩa đang rất phấn khích, trong vòng hai năm gần đây, từng giây từng phút một ông luôn luôn tìm kiếm những y bác sĩ trình độ bậc nhất hàng đầu, hy vọng có thể chữa trị khỏi cho cái chân bị tổn thương của Chung A Thần. Không chỉ riêng mình ông là đang kiếm tìm mà ngay cả Chung Quý Hiển cũng tích cực tìm kiếm.

Vị bác sĩ nước ngoài này là do Chung Quý Hiển tìm được, Chung A Thần không quay về Chung gia nữa, Chung Quý Hiển cũng không có cách nào, đành phải nhờ cậy Cao Nghĩa – người vốn là cấp dưới ngày xưa của mình. Ông ho khan một cái.

"Ông mau đi nói với nó bảo nó hãy đi thử xem, nếu có thể chữa trị được thì hãy ráng hết sức mà chữa trị."

Tuy rằng Cao Nghĩa đã truyền đạt đến Chung A Thần những lời này rồi, nhưng Chung A Thần nói rằng cần phải suy nghĩ lại một chút.
Kết quả buổi tối Chung A Thần gọi điện đến nói là:

"Hủy bỏ lịch hẹn trước đó đi." Cao Nghĩa còn cho là mình nghe lầm.

"Chung tổng, cậu không chữa trị vết thương ở chân sao?"

"Tạm thời không trị."

Khoan nói đến việc làm thế nào trả lời lại cho Chung Quý Hiển, mà đến cả Cao Nghĩa cũng không thể nào lý giải được anh đang nghĩ gì nữa! Chung A Thần vô cùng để ý đến cái chân của mình, vậy mà sao đột nhiên lại không muốn chữa trị nữa. Cao Nghĩa nói:

"Yên tâm, công ty bên đó tôi đã tìm hiểu kĩ rồi, cậu đến đó giải phẫu cũng không mất bao lâu đâu, có thể trở về nước tịnh dưỡng. Vị bác sĩ này đáng tin cậy lắm, trước đó có người bị nát hết xương đùi vậy mà sau này cũng đã được chữa khỏi gần như là hoàn toàn." Chung A Thần vẫn nhàn nhạt đáp:

"Được rồi, cứ như vậy đã."

Cao Nghĩa nhíu mày, Chung A Thần đây là không phải vì chuyện của công ty mà như vậy.
Ngay đến cả cái chân bị thương tổn mà còn không chịu đi chữa trị, như vậy chỉ có thể nói lên một điều là, có một thứ còn quan trọng hơn cả cái chân của cậu ấy.

Là Trần Nhật Đăng.

Buổi sáng khi Nhật Đăng đi học, Chung A Thần đội mũ kĩ càng cho cậu, gió tuyết bên ngoài trời rất lạnh. Khu nhà của họ cách trường học rất gần, anh cũng không cần phải lái xe đưa cậu đến trường.

Chung A Thần khẽ hôn lên khuôn mặt trắng noãn của cậu, ghé vào bên tai nói chuyện cùng cậu làm cậu bị ngứa phải bật cười khanh khách không ngừng. Chung A Thần cũng cười. Năm nay cậu cũng đã sắp tròn 20 tuổi rồi, ở bên cạnh cậu chỉ có mỗi mình anh.

Thật ra anh đã rất thỏa mãn lắm rồi.

Có đôi khi không cần phải phiền muộn rốt cuộc đó là tình yêu hay chỉ là sự đồng tình, anh chỉ muốn được ở bên cậu, yêu cậu suốt một đời, không quan tâm quá trình, anh chỉ muốn một kết thúc tốt đẹp nhất. Nhật Đăng mới bước vào cửa trường học thì nhận được điện thoại của Cao Nghĩa.

[JoongDunk] Bệnh YêuWhere stories live. Discover now