52. Thương tiếc

189 21 0
                                    


"Nhưng đây là lần đầu tiên anh không nhịn được mà nghĩ rằng, nếu như Nhật Đăng cũng thích tiền của anh thì tốt biết mấy."
______

Năm ngoái khi Chung A Thần đến thành phố B, anh là một kẻ luôn coi trời bằng vung, người không ưa anh có rất nhiều, bọn họ đều nói rằng nhà họ Chung đã vứt bỏ anh rồi, đã bắt đầu bồi dưỡng người thừa kế mới. Chung thiếu gia đã trở thành một tên bần hèn không hơn không kém.

Có kẻ chạy đến khiêu khích anh, Chung A Thần không thèm nương tay chút nào, đã đánh cho tên đó ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Ngày hôm sau khi trường phát thông báo phê bình, Chung A Thần chỉ đứng trong đám người, uể oải biếng nhác muốn ngủ gục.

Sang ngày hôm sau Chung A Thần đã lái chiếc xe thể thao đến trường học.

Lời đồn tự sụp đổ, tuy rằng không ai biết nguyên nhân anh bị trục xuất khỏi gia môn, nhưng anh vẫn là một kẻ có tiền à nha. Năm nay nhà họ Chung quyên góp tiền cho Thất Trung đủ để chứng minh Chung A Thần không hề bị vứt bỏ. Nhật Đăng nói với anh:

"Ngày 18/6, tổ chức ở thành phố P."

Anh cụp mắt xuống, ngón tay khẽ khựng lại.
Nhưng ngay sau đó đã điềm nhiên như không có việc gì cất găng tay vào trong túi:

"Ừm, biết rồi."

Anh thấy dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của cânu vẫn còn đứng tại chỗ chưa rời đi, vô cùng cẩn thận nhìn anh từng li từng tí thì bỗng cảm thấy buồn cười:

"Sao vậy, chưa chịu về ngay là vì không nỡ xa anh à?"

Nhật Đăng cảm thấy anh quả thật mặt dày vô sỉ, cậu đáp:

"Không thèm ấy."

Chỉ là cậu đang suy nghĩ, anh không muốn về nhà như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân trong đó. Nhưng anh không để ý đến, chỉ giục cậu mau chóng về nhà:

"Được rồi, anh nhớ rồi, em mau về đi, bên ngoài nóng như vậy."

Nhật Đăng khi về đến nhà đã chạm phải Nhật Thư đang chuẩn bị ra ngoài. Cô ta trang điểm, phấn kẻ mắt màu hồng làm nổi bật nơi khóe mắt, hàng mi cong vút. Cô ta mặc chiếc quần đùi ngắn, đôi chân trắng ngần lộ ra, mang theo đôi chút dáng vẻ không phù hợp với độ tuổi.

Trịnh ba ba không có ở nhà, nếu như ông có ở đây, chắc chắn sẽ giận dữ mắng cô ta.

Nhật Tư đã ra ngoài, cậu rất tài giỏi, Nhật Đăng rất rõ ràng ở điểm này. Bây giờ mỗi cuối tuần cậu đều đi dạy kèm môn Toán cho mấy đứa trẻ.

Không ai quản Nhật Thư nữa, Nhật Đăng lúc nhìn thấy cũng chỉ quay người đi đổi dép lê. Ngay cả một câu cậu cũng không thèm nói với Nhật Thư.

Cô ta muốn đâm đầu vô chỗ chết thì cậu đây mặc kệ cô ta.

Nhật Thư lấy dù che nắng rồi đi ra ngoài.

Buổi tối khi quay về nhà còn hung hăng liếc Nhật Đăng một cái.

Nhật Đăng đang ở phòng bếp nấu cơm, mùa hè nóng vô cùng, Trịnh ba ba và Nhật Tư thì về nhà trễ, hai người họ đều rất vất vả. Cậu ở nhà chuẩn bị đầy đủ cơm tối để giúp họ giảm bớt đi những vất vả cực nhọc ấy, bọn họ về nhà liền có thể hâm nóng là ăn được ngay.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ