61. Nước mắt

190 24 0
                                    


"Vâng, anh đừng sợ nhé, em vẫn rất ổn."
_________

Không khí đã dần xuất hiện mùi cồn nhàn nhạt.

Bình thường mà nói thì phải ít nhất 2h đồng hồ thì mới gây nên một trận hỏa hoạn lớn, nhưng nếu có một vật dẫn dắt thì đó là chuyện hoàn toàn khác. Phòng ngủ của Nhật Đăng cuối cùng cũng đã bốc cháy.

Xung quanh cửa đã bị ngọn lửa bao vây.

Lúc này nếu như mở cửa tạo thành không khí đối lưu, ngọn lửa lớn như vậy rất có khả năng chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng cậu luôn. Nhật Đăng bịt lại miệng mũi, lùi về sau mấy bước về lại phòng ngủ của mình.

Đoạn hồi ức kiếp trước khi bị ngọn lửa vây quanh và ngạt thở khi hít phải lớp khói dày đặc rồi té xỉu vô cùng thống khổ kia trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Khi ấy vốn dĩ cậu đã chạy ra rồi nhưng nghe thấy tiếng kêu cứu mạng của Nhật Thư. Nhật Đăng trùm cái chăn ẩm ướt rồi lao vào biển lửa, bọc Nhật Thư thật kĩ càng rồi đưa cô ta ra ngoài.

Sau đó bị thương rất đau đớn, thân thể đau, mặt cũng đau.

Trái tim Nhật Đăng đập liên hồi, hiệu ứng bươm bướm chỉ cần một sự thay đổi nhỏ nhoi mà thôi, tuy nhiên ở kiếp này thì trận hỏa hoạn ấy vẫn tái diễn như cũ. Nhưng là ở mùa hè hanh khô chứ không phải vào một ngày đông ở kiếp trước. Nói cách khác, trận hỏa hoạn này là do người làm.

Là Trịnh Nhật Thư!

Nhật Đăng cắn răng đổ một bình nước ở trong phòng lên trên chiếc khăn rồi che kín mũi và miệng mình.

Ngọn lửa bốc cháy tạo nên một trận khói đen, đã thiêu được một nữa căn phòng. Cậu chỉ có thể dọc theo những chỗ chưa bị lửa thiêu đến, nằm rạp xuống rồi từ từ bò đến hướng cánh cửa. Nếu cửa sổ thủy tinh kia mà bị vỡ ra thì căn phòng này sẽ phát nổ.

Đại đa số con người khi bị mắc kẹt trong trận hỏa hoạn thường không phải bị thiêu chết, mà là trước khi bị lửa thiêu đốt đã hít vào một phần lớn lượng khói dày đặc bốc lên. Nhiệt độ trong phòng đã cao lên đến hơn 50 độ.

Hơi nước trong chiếc khăn lông rất nhanh đã bốc hơi, Nhật Đăng bắt đầu ngửi được mùi cháy khét dày đặc lan ra trong không khí.

Chờ khi cậu đến được cửa phòng thì chắc là chiếc khăn lông này đã hoàn toàn vô tác dụng rồi. Mở được cánh cửa kia ra chính là đường sống duy nhất.

Nhật Đăng nắm chặt tay nắm cửa, nhiệt độ tay nắm kia nóng như thiêu đốt khiến cho nước mắt của cô rơi xuống. Tiếng cửa mở cùm cụp vang lên, khi cậu còn chưa kịp mừng rỡ thì một giây sau đó có làm cách gì thì cửa đều không thể nào mở ra được nữa.

Cánh cửa chống trộm ấy cứ như là một hòn đá khổng lồ, ngăn trở con đường sống sót cuối cùng.

Nhật Đăng nhịn xuống sự sợ hãi trong lòng, nuốt nước mắt quay đầu lại.

Ngọn lửa đã tràn ra đến.

Nhật Đăng chỉ có thể ngồi xuống, cố gắng để bản thân mình không được ngất đi. Thế nhưng chiếc khăn lông cuối cùng cũng đã bốc hết hơi, cậu đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn không tài nào kéo được cánh cửa kia ra.

[JoongDunk] Bệnh YêuWhere stories live. Discover now