4. Đừng khóc

407 34 2
                                    


Trước khi tan học vào buổi chiều, Phú Thắng sắp xếp lại các mẫu đơn.

Tăng Phú Thắng là ủy viên hoạt động trong lớp, nếu trường học có tổ chức các sự kiện hay hoạt động nào thì đều do cậu ấy tiến hành tổ chức cho các bạn học tham gia. Tờ rơi tuyên truyền của cậu ấy đang để trên bàn.

"Cuộc thi Olympic tiểu học và trung học toàn quốc chính thức bước vào giai đoạn khởi đầu, hoan nghênh tất cả các bạn học sinh tham dự."

Mục đáng chú nhất trên tờ rơi màu đỏ chót là một dòng chữ màu đen ngay chính giữa với nội dung: Tiền thưởng cho người đạt hạng nhất là 8 nghìn vạn.

Nhật Đăng có chút ngẩn ra, những năm này thì tám nghìn vạn cũng không phải là số tiền nhỏ, tiền lương hàng tháng của Trịnh Chí Đồng ở viện nghiên cứu cũng đã được 6 nghìn vạn. Học bổng mà cậu dành được cũng lên đến 5 ngàn.

Hoàn cảnh trong nhà kỳ thật rất khó khăn, vì tiền phẫu thuật cho đôi mắt của cậu mà Trịnh ba ba phải hối hả ngược xuôi, vay tiền từ thân thích khắp nơi. Vào mỗi cuối tuần đều có họ hàng thân thích thúc giục Trịnh ba ba chuyển khoản trả tiền. Trịnh Chí Đồng chỉ có thể cười xoa dịu, vừa xin lỗi vừa hứa hẹn, lúc này những người đó mới thôi không hối thúc nữa.

Sau này vì không thể kéo dài hơn nữa, Nhật Đăng còn xảy ra chuyện bị hủy khuôn mặt, Trịnh ba ba đành phải làm công việc nguy hiểm nhất liên quan đến phóng xạ.

Phú Thắng không chú ý lơ đãng, vừa thu dọn cặp sách vừa thuyết giảng chuyện bát quái cho anh:

"Lần trước sinh nhật của Thẩm Vũ Tình, nghe đồn là Chung A Thần không có tham dự. Sau đó không biết thế nào mà cô ta nói rằng vào buổi tối cuối tuần Chung A Thần đã mời tất cả bạn học trong lớp đến vui chơi ở Tiểu Cảng Thành. Đăng Đăng, cậu biết Tiểu Cảng Thành là nơi nào không?"

Nhật Đăng lắc đầu. Cặp mắt của Phú Thắng phát sáng:

"Tớ cũng chưa đến đó bao giờ, nhưng nghe nói chi phí một đêm ở đó lên đến mấy vạn tiền." Cậu ấy hưng phấn đi qua đi lại chép chép miệng.

"Ai cũng nghĩ là Thẩm Vũ Tình khoe khoang, nhưng Chung A Thần thực sự có rất nhiều tiền nha, còn rất hào phóng nữa. Haizz, ai kêu Thẩm Vũ Tình người ta xinh đẹp như vậy chứ, chúng ta làm gì có cơ hội nữa."

Nhật Đăng cụp mắt, đưa tay cầm lấy tờ đơn rồi nghiêm túc viết tên mình lên đó.

Cậu hiểu rõ trên đời này rất không công bằng, có người chỉ cần vung tay đã tiêu tiền như nước, có người vì cuộc sống mà phải mưu sinh khắp nơi.

"Đăng Đăng, cậu muốn đăng ký tham gia thi Olympic Toán à?"

"Ừ."

"Cậu đã học qua hết rồi à?"

"Khi còn nhỏ tớ có học qua một chút, bây giờ còn thời gian hai tuần, chỉ cần tớ luyện tập nhiều một chút thì có thể thử."

Phú Thắng không khỏi cảm thấy Nhật Đăng thật lợi hại.

Trong lòng Nhật Đăng thở dài, dù gì phần thưởng đến 8 nghìn vạn lận, không được cũng phải được. Cậu không muốn Trịnh ba ba làm việc chung với phóng xạ, hơn nữa quan trọng nhất chính là không được lâm vào vết xe đổ bị hủy khuôn mặt trước kia, sau đó phải nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền.

[JoongDunk] Bệnh YêuWhere stories live. Discover now