64. Dưới lớp áo

171 21 0
                                    


"Say rượu có 10 phần, nhưng 7 phần là say người."
__________

Tăng Phú Thắng lúc này mới phát hiện ra không thấy Tiểu Đăng đâu. Cậu ấy dùng sức lắc lư Lê Nhã Phong:

"Anh đã giấu Tiểu Đăng chỗ nào rồi hả, cái tên rùa lắm lông này..." Lê Nhã Phong đen hết mặt:

"Tên điên này, còn dám náo loạn nữa tôi đánh chết cậu!"

Tăng Phú Thắng thầm nghĩ, chậc chậc cái tên rùa lắm lông này còn dám hung dữ nữa chứ, cậu giơ bàn tay "chào hỏi" vào mặt anh ta một phát. Lê Nhã Phong bưng mặt câm nín:

"..." Cuối cùng vẫn là Mã Bá Kiên lên tiếng:

"A Thần về lúc nào vậy?"

Tất cả mọi người đều không biết.

Bóng dáng Chung A Thần lẳng lặng trong bóng đêm, trầm mặc mà rời đi như thế, từ đầu đến cuối không hề nói một câu gì với bọn họ.

"Anh ấy đưa Nhật Đăng đi đâu vậy?"

Thành phố B trời đang mưa rơi. Vì là cuối tuần nên đường phố yên tĩnh mà u ám. Chung A Thần bọc áo khoác quanh người Nhật Đăng, ngắm nhìn màn mưa tầm tã. Cậu ở trong ngực anh động đậy, dường như sắp sửa tỉnh lại.

Thiếu niên mang theo mùi rượu thoang thoảng, tựa như một đóa hoa bách hợp nở rộ trong đêm mưa. Hàng mi dài nhẹ nhàng run rẩy.

Trên bầu trời xuất hiện từng đợt sấm rền.

Đây là lần thứ 3 anh không tuân thủ theo giao ước.

Lần đầu tiên anh đã liên hệ với sở nghiên cứu nơi Trịnh Chí Đồng làm thí nghiệm để tăng lương cho ông.

Lần thứ 2 là bố trí, bày biện lại phòng ở cho cậu.

Vách tường do đích thân anh làm, chà vách cũng không được tốt lắm vì anh chưa từng làm qua việc thế này. Anh phải mất cả một buổi chiều để bố trí lại căn phòng kia một cách hoàn hảo, sau đó đặt quả cầu thủy tinh thiên thần nhỏ lên. Chung Quý Hiển tức không chịu được, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chung A Thần mặt mày vẫn thản nhiên nói:

"Không có lần sau."

Tuy nhiên anh biết, sẽ còn có những lần tiếp theo nữa.

Anh quay lại ngôi trường mình từng theo học ở thành phố P, các bạn cùng lớp đều khiếp sợ mà nhìn chân của anh. Tướng đi của anh quá rõ ràng, những người kia tuy rằng vẫn trêu đùa gọi anh ba tiếng Tiểu Chung gia, nhưng anh lại thừa biết những lời nói sau lưng anh của bọn họ.

Duy chỉ cặp mắt kia, vẫn là cặp mắt của vị thái tử gia tập đoàn Jaidee. Con ngươi đen nhánh ấy lạnh lùng, lại tràn ngập sát khí hung tàn.

Bắt đầu bước vào lớp 12, toàn bộ học sinh cả nước đều tích cực ôn tập. Các giáo viên lại một lần nữa giảng bài Tạm Biệt Khang Kiều.

Chở đầy thuyền sao sáng

Ngân nga khúc thuỷ hành

Nhưng giọng ca nghẹn hẳn

Sênh tiêu tiễn biệt ơi

Đêm hè nay yên ắng

Cầu Khang chẳng cất lời.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ