29. Đàn dương cầm

275 30 0
                                    


"Từ nhỏ đến lớn không hề có hứng thú với mấy người biết ca hát và đánh đàn."
___________

Nhật Đăng bảo vệ khuôn mặt mình, tức đến không chịu được:

"Anh đừng có động tay động chân."

Chung A Thần thu hồi tay:

"Được thôi, vậy nói cho anh biết, em tới chỗ này làm cái gì?"

Trong lòng anh có một chút chờ mong, rất hy vọng cậu là đến tìm anh. Dù rằng chính bản thân anh cũng biết, khả năng như vậy không cao lắm. Hàng mi dài của Nhật Đăng khẽ run:

"Tâm trạng buồn bực nên ra ngoài dạo chút thôi."

Anh biết cậu không chịu nói thật, bởi vì cậu ít khi nói dối, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Nhưng anh cũng không làm khó cậu, thấp giọng nói:

"Trời tối rồi, đừng đi lang thang ngoài đường nữa có biết không, về nhà sớm một chút."

Nhật Đăng vội vàng gật gật đầu.

Rốt cuộc Chung A Thần cũng không yên tâm, anh đi đến xe mình lấy chìa khóa ra rồi nói với cậu:

"Để anh đưa em về."

"Không cần đâu, có xe buýt rồi."

"Mau lên nào, có muốn về nhà hay không hả?"

Anh ngang ngược không nói lý lẽ. Khi Nhật Đăng về đến nhà thì gặp được một người không tưởng tượng được.

Từ Nhiên đang xuống lầu vứt rác.

Từ tiểu khu đi ra có một bãi rác, khi anh ta rẽ ngoặc thì bắt gặp Nhật Đăng. Sắc trời u ám, đang trong những ngày của tháng mười một, lá cây bị gió đêm thổi kêu vang tiếng xào xạc. Cậu từ đi xuống từ trên xe của một thiếu niên.

Cậu đi được vài bước thì thiếu niên kia đuổi theo phía sau. Từ Nhiên nhận ra người kia, anh ta là Chung A Thần. Đó là thanh niên mới nhập học trường trung học Lợi Tài vào học kỳ này, nghe nói vì phạm phải sai lầm lớn nên đã bị Chung gia trục xuất, vừa mới đến đây đã đánh thầy cô trong lớp.

Từ Nhiên không học cùng trường với đám người bọn họ, nhưng anh biết Chung A Thần, bất động sản khắp thành phố B đều thuộc sản nghiệp của Chung gia.

Chung A Thần đuổi theo lại đây, Từ Nhiên chú ý đến cánh tay của anh ta nâng lên, dường như muốn ôm lấy Nhật Đăng, nhưng ngay sau đó cậu quay đầu lại, anh ta thu tay lại rồi cười như không có gì:

"Ngày mai gặp nhé."

Cái vẻ mặt như thế Từ Nhiên đã quá quen thuộc.

Lúc học cấp hai có rất nhiều người yêu thích Nhật Đăng, có người thì lặng lẽ theo sau cậu, có người thì đi ngắm cậu hát và luyện đàn. Ai ai cũng đều muốn nói chuyện cùng cậu, nhưng mà khi ấy cậu ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, nhiều lắm cũng chỉ ngại ngùng mỉm cười, chưa từng nói quá nhiều.

Cái cảm giác rất muốn chạm vào nhưng không thể, giờ đây xuất hiện trên khuôn mặt của Chung A Thần, Từ Nhiên chỉ trong phút chốc đã hiểu ra rất nhiều chuyện.

[JoongDunk] Bệnh YêuOnde histórias criam vida. Descubra agora