Chương 58

117 8 4
                                    

Từ Tĩnh chờ mãi không thấy Kỳ Hoan đi ra, nàng ta nhẹ đẩy cửa, rón rén bước vào thì liền thấy cảnh tượng hai người kia đang không mảnh vải che thân nằm ở trong chăn. Nàng ta đỏ mặt ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài đóng cửa lại.

Hai tay nàng ta ôm lấy mặt, gò má đã ửng hồng, điện hạ ngày thường nghiêm túc bao nhiêu bây giờ lại phóng khoáng, thái tử phi an tĩnh thường thấy cũng chiều theo ý của điện hạ, nàng ta thầm nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn bầu rời, tia nắng chói chang, bây giờ mới là giữa trưa.

Ở hoa viên thì có hai kẻ, một người chạy một người đuổi, ở sau lưng nàng ta thì có hai người đang tìm sắc xuân giữa trưa mùa hè. Nàng ta nghĩ bản thân cũng nên mau chóng tìm người vừa mắt để hiểu được cảm giác của các cặp tình nhân.

Thi Miên Hân đang nâng rượu bên một vài nữ nhân quý tộc, trước đây Thi gia mở tiệc nàng ta còn chẳng được ra khỏi phòng. Bây giờ nàng ta là trắc phi, kẻ khác đều phải nhìn nét mặt của nàng ta mà xử sự.

Cung nữ thân cận chạy đến nói nhỏ vào tai.

_ Trắc phi, không tìm được Thời Dĩnh Liên!

Gương mặt vui vẻ của nàng ta liền tối lại, nàng ta gượng cười chào hỏi rồi lập tức quay lưng đi.

Vừa đi đến cửa Viễn Cát cung đã nhìn thấy Từ Tĩnh đứng ở trước cửa phòng Ninh Tử Ca, trong lòng nàng ta liền có cảm giác bất an.

_ Từ cô nương, sao cô lại đứng ở đây!

Từ Tĩnh nhìn thấy Thi Miên Hân, nàng ta đứng thẳng người, lấy lại bộ dáng nghiêm túc, cười theo phép tắc.

_ Điện hạ đang ở bên trong cùng thái tử phi!

Nụ cười gượng trên môi Thi Miên Hân càng trở nên khó coi hơn.

_ Điện hạ và thái tử phi sao không ở lại bữa tiệc lại cùng trở về đây!

Thấy gương mặt méo mó của Thi Miên Hân, Từ Tĩnh cười thầm trong lòng.

_ Thái tử phi không khỏe, điện hạ đưa người về cung nghỉ ngơi, còn muốn ở lại chăm sóc thái tử phi nên mới bảo nô tỳ ở đây trông chừng không cho người khác làm phiền!

Cuối cùng Thi Miên Hân cũng không thể cười được nữa, gương mặt nàng ta chuyển sang vẻ khổ sở đến đáng thương.

_ Thái tử phi không khỏe, sao không gọi thái y đến?

Từ Tĩnh nhìn thấy bàn tay nàng ta run rẩy, cố bấu vào y phục để trấn an bản thân, giọng nói lắp bắp.

_ Nô tỳ chỉ làm theo lời điện hạ, trắc phi muốn hỏi hay là chờ điện hạ trở ra rồi cùng nói chuyện!

Chân nàng ta đứng không vững, ánh mắt hoang mang như sắp khóc, cung nữ bên cạnh phải đỡ lấy, nàng ta trở về phòng của mình nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng của Ninh Tử Ca.

Buổi chiều, khi ánh mặt trời đang dần khuất sau dãy núi, Kỳ Hoan mở mắt cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, nàng không nhớ chuyện gì đã xảy ra chỉ biết nơi này không phải là phòng của nàng.

Có mùi hương quen thuộc mà nàng rất thích, hơi thở đều đều ở bên tai, cảm giác vừa ấm áp vừa lành lạnh. Kỳ Hoan như nín thở không dám động đậy, nàng chậm chạp nghiêng đầu sang nhìn. Gương mặt xinh đẹp của Ninh Tử Ca ở ngay trước mắt, nàng lập tức quay mặt đi, mím chặt môi nhắm hai mắt lại.

Hoan CaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang