Chương 52

95 9 1
                                    

Theo sự sắp xếp của Ninh Tử Ca, Kỳ Hoan cùng Lam Điệp đi ra phía ngoài doanh trại để phát bánh bao.

Rất nhiều người kéo nhau đến lấy bánh, bọn ăn mặc rách rưới, đầu tóc rũ rượi, gương mặt sầu khổ thê lương. Nàng cảm thấy xót thương thay cho họ.

Binh sĩ bảo vệ rất nghiêm ngặt, những người dân khốn khổ kéo đến cũng bị bọn họ dọa cho sợ mà không dám giành giật, ngoan ngoãn xếp thành một hàng dài.

Nàng cùng Lam Điệp nhanh tay phát bánh bao cho họ, người dân run rẩy nhận lấy còn vui mừng cúi đầu cảm tạ các nàng.

Đột nhiên ở phía bên dưới có tiếng cãi cọ la hét ầm ĩ, binh sĩ vội vàng chạy xuống can ngăn bọn họ.

Một đám người hét lên.

_ Nếu các người thật sự muốn cứu giúp bọn ta thì mau phát lương thực đi, bọn ta sắp đói chết hết rồi các ngươi còn bắt xếp hàng sao?

_ Đúng rồi, các ngươi rõ ràng là không muốn cứu người mà!

_ Mọi người mau xông lên lấy lương thực đi!

Bọn họ khiến cho lòng dân hoang mang không yên, sau đó lại dẫn đầu xông lên đẩy ngã rất nhiều người. Vì bọn chúng quá đông, binh sĩ không thể cản nổi bọn chúng.

Khi chúng sắp xông lên đến chỗ của Kỳ Hoan, Thời Dĩnh Liên nhanh chân nhảy qua cái bàn lớn đang chắn trước mặt các nàng. Nàng ta rút kiếm ra, bọn người kia hoảng sợ liền dừng lại lui xuống.

Nàng ta không tha cho bọn họ, hét lên.

_ Bắt hết bọn chúng lại cho ta! Kẻ nào chống đối, giết không tha!

Binh sĩ xông tới muốn bắt bọn người kia lại nhưng chúng lại nhanh chân tản vào trong những người dân đang xếp hàng, không thể bắt được hết tất cả, cũng không thể làm hại dân lành.

Trong lúc hỗn loạn, đột nhiên có vài người lẫn trong đám đông giúp đỡ bắt lấy bọn người kia không sót một ai.

Ninh Tử Ca nghe tin ở nơi phát lương thực xảy ra chuyện, nàng lo lắng cho Kỳ Hoan liền lập tức quay về.

Kỳ Hoan nhìn thấy một tốp binh sĩ cưỡi ngựa quay về doanh trại, bọn họ còn dẫn theo rất nhiều người đang chị trói chặt tay như tù binh.

Một con chiến mã đi về phía nàng, người ngồi trên chiến mã mặc giáp đen đầy oai phong và uy vũ. Gương mặt quen thuộc với nàng nhưng Ninh Tử Ca mặc áo giáp vào như chẳng còn là Ninh Tử Ca dịu dàng và ôn hòa mà nàng vẫn thường thấy nữa.

Nàng ấy thuần thục bước xuống ngựa, nhanh chân đi đến chỗ nàng.

_ Có kẻ làm loạn sao? Điện hạ không sao chứ?

Kỳ Hoan ngẩn ngơ nhìn người vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trước mặt. Ninh Tử Ca vẫn xinh đẹp, xinh đẹp một cách oai phong lẫm liệt, khác so với nét đẹp an tĩnh và hòa nhã trong cung.

Thời Dĩnh Liên dẫn theo một đám người đi đến, tiếng quát lớn của nàng ta mới khiến nàng hồi thần.

_ Giải bọn chúng vào ngục tra khảo cho ta!

Phía sau nàng ta còn có thêm một vài người lạ mặt. Kỳ Hoan nói với nàng.

_ Lúc nãy những kẻ kia làm loạn, binh sĩ không đủ để trấn áp, may nhờ có những vị này ra tay ứng cứu!

Hoan CaUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum