Chương 54

92 4 5
                                    

_ Ninh tướng quân, mấy ngày qua người ở đâu?

Kỳ Hoan sốt ruột, nàng lên tiếng trước.

Bà ấy khẽ thở dài, đi đến ghế ngồi xuống, cũng ra hiệu cho mọi người ngồi xuống theo.

Căn lều có năm cái ghế, Ninh Vân ngồi ở cái ghế giữa đối diện với mọi người, Ninh Tử Ca và Kỳ Hoan ngồi một bên, Thời Dĩnh Liên và Thẩm tướng quân ngồi ở phía đối diện các nàng.

Ninh Tử Ca khịt mũi, lấy khăn tay lau đi một ít nước mắt còn đọng trên khóe mi.

_ Ta không phải là mất tích, ta vốn muốn cải trang thành dân tị nạn để điều tra một vài chuyện!

Mọi người đồng thời ngạc nhiên rồi cau mày, Thời Dĩnh Liên nói.

_ Gia chủ, rốt cuộc là chuyện gì quan trọng mà người phải làm như vậy?

Ngày Ninh Vân nghe báo tin Bình Châu xảy ra đại loạn, Bình Châu cách Nam Thành không xa, ở triều lại không cử người đến xử lý. Ninh Chi và Thời Giai Di đều không có ở Nam Thành, bà đành một mình dẫn binh đến đây dẹp loạn. Cơ thể đang bị thương vẫn chưa hồi phục, mặc dù bị nhiều tướng sĩ ngăn cản, bà vẫn không thể thấy chết mà không cứu.

Khi dẫn binh đến đây, những ngày đầu tiên nơi này cướp giật giết chóc, người chết như rơm rạ. Nhưng tất cả đều là những người dân bình thường vì đói khát, vì sợ hãi mà phải liều mình như vậy. Không khí tang thương bao trùm lấy Bình Thành.

Từ nhỏ Ninh Vân đã theo mẫu thân ra chiến trận, bà không sợ chết, cũng chẳng sợ máu tanh xác chết. Chỉ là bà sợ cảnh loạn lạc như thế này, bản thân cầm đao có thể giết giặc, nhưng lại không thể giết người của mình. Hơn nữa, kể từ ngày Tần Hy Nghiên qua đời, Ninh Vân càng sợ hãi cảnh tượng này hơn.

Ninh Vân ra lệnh cho binh sĩ chỉ được dẹp loạn, không được phép tổn hại đến dân lành.

Một buổi sáng, bà đi tuần tra xung quanh, nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ nhỏ. Bà cùng các binh sĩ đi tìm, rất lâu sau mới phát hiện đứa trẻ hơn một tuổi được giấu trong một bụi rơm, đứa trẻ nằm trong tay người mẹ nhưng nữ nhân kia đã không còn hơi thở.

Cảnh tượng này lại làm bà nhớ đến năm đó, thi thể Tần Hy Nghiên nằm trên mặt đất lạnh lẽo, bà vén tấm áo choàng ra, Ninh Tử Ca ngoan ngoãn nằm ngủ ở trong lòng của nàng.

Trái tim bà như thắt lại, nước bọt nuốt xuống cảm thấy vô cùng cay đắng. Bảo bối của bà từ nhỏ đã vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

Bà đưa tay, nhẹ nhàng bế đứa bé bé lên dỗ dành.

_ Đừng khóc, đừng khóc, ta đưa con đi tìm thức ăn!

Đứa trẻ đưa đôi mắt to nhìn vào người xa lạ trước mắt, nó hoảng sợ không dám khóc nữa.

Ninh Vân ôm đứa bé, đưa nó về căn nhà gỗ nơi có những đứa trẻ cũng mất đi người thân khác.

Một hôm khác, bà một mình đi tuần tra xung quanh, nhìn thấy mấy kẻ khả nghi mang theo những bao tải lớn rời khỏi thành. Khi được hỏi, họ nói rằng nơi đây loạn lạc không thể ở được, muốn đi sang nơi khác để giữ mạng. Không có lý do chính đáng, không thể lục soát được hành lý của họ.

Hoan CaKde žijí příběhy. Začni objevovat